BỮA CƠM BỊ BỎ DỞ

By ĐỖ XUÂN THU

 

         - Trưa mai anh nhớ nhắc vợ anh sắp xếp công việc về ăn cơm nhà nhé. Lâu lắm rồi cả nhà ta chưa có bữa ăn nào đông đủ cả.

          Bà Hào vừa phe phẩy chiếc quạt nan vừa nói với anh con cả. Hai đứa cháu nội tranh nhau vây quanh bà Hoà hóng ngọn gió mát từ cánh tay đang sà sã quạt của bà. Trong lúc đó ông Hào cũng mình trần trùng trục cáu cẳn vì mất điện. Chả biết năm nay thế nào mà điện đóm phập phù thế. Cứ cách ngày lại cắt điện một ngày. Ngày có điện cũng đôi khi bất thình lình tắt phụt chẳng rõ lý do gì. Nóng nực oi bức thế mà đành cứ phải chịu.

          Đang và cơm vào miệng anh Hải thấy mẹ nói vậy nuốt vội rồi hỏi lại:

          - Mai nhà mình có giỗ hả mẹ?

          - Nhà mình có giỗ cụ hả bà?

          Hai đứa cháu thấy bố chúng nhắc đến giỗ cũng cùng ngẩng mặt lên hỏi theo. Ông Hào thấy vậy cũng dừng quạt nghiêng tai nghe ngóng. Bà Hào thong thả nói:

          - Giỗ chạp gì đâu?

          - Không giỗ chạp gì mà mẹ bảo vợ chồng con về cho đông đủ trưa mai?

          Anh Hải tỏ vẻ ngỡ ngàng. Ông Hào cũng hơi ngạc nhiên. Hai đứa cháu bỗng dưng tiu nghỉu. Dừng quạt bà Hào chậm rãi nói:

          - Mai là ngày gia đình Việt Nam bố con anh không hiểu gì à?

          - Ôi dào! Bà chỉ được cái vẽ chuyện! Ngày ấy thì có liên quan gì đến nhà mình?

          Ông Hào buông ra một câu làm cho bà Hào suýt cụt hứng. Còn Hải anh tiếp tục và cơm vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:

          - Ngày gia đình Việt Nam thì trên phố cán bộ công chức người ta mới tổ chức nọ kia chứ nhà mình thì... Chúng con còn phải kiếm tiền. Mẹ cứ làm như ngày mẹ còn chủ tịch hội phụ nữ xã không bằng.

          - Anh không được nói thế. Kiếm tiền mãi làm mãi cũng phải nghỉ chứ. Người ta sinh ra ngày đó để cho vợ chồng con cái ông bà cha mẹ đoàn tụ gặp nhau ôn lại truyền thống gia đình ăn một bữa cơm tươi hơn mọi ngày để thêm niềm vui mới. Cán bộ hay dân thường ở phố hay nông thôn nếu biết tổ chức thì ngày đó có ý nghĩa vô cùng. Tôi là tôi muốn vậy vì lâu lắm rồi nhà mình có được bữa ăn nào đông đủ đâu?

          - Đúng thế đấy. Dạo này nhiều bữa tao phải chờ vợ chồng cái con nhà anh mà đói meo cả bụng. Có hôm phải ăn toàn đồ nguội. Nhà có sáu mống người mà người nọ chờ người kia chẳng bữa nào đông đủ cả.

More...

ĐƯỜNG LẠC HỒNG

By ĐỖ XUÂN THU

 ĐÔNG HẠ


Em đưa anh đi trên đường Lạc Hồng
Chiều hè trung du quê ta mênh mông
Gió ngã ba sông đùa tóc em bối rối
Líu ríu chân anh như đi trên không...


Em dắt anh về với thuở hồng hoang
Hoàng tử dại khờ theo mỵ nương công chúa
Này núi này rừng này mây này gió...
Thoả thích điều gì mà muông thú hoan ca?


Ngàn tuổi trầm tư... ơi gốc thông già!
Vật đổi sao dời vẫn kiên trung Đất Tổ
Mê mải xanh non rì rào tán cọ
Lồng lộng chiều nay dáng em và anh


Chúng mình đi giữa miên man xanh
Thanh bình quá nhẹ bước chân ta bước
Nghĩa Lĩnh uy nghiêm kìa đền Trình phía trước
Mình đã yêu rồi có "trình" nữa không em?


Mỗi con đường đều mang một cái tên
Đi bên em đường Lạc Hồng - Hạnh Phúc
Em lúng liếng cười khiến cả chiều rạo rực
Anh thấy như mình vừa cất cánh bay lên...


                                                

More...

TRỜI TƯƠN G TƯ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Dạo này Trời rất ngu ngơ
Đang chang chang nắng lại mưa ào ào
Lúc thì hầm hập sốt cao
Nắng như đổ lửa gió Lào gió phơn
Khi thì chẳng rõ nguồn cơn
Bỗng dưng sầm sập mưa tuôn trắng trời
Nhiều hôm lại rất yêu đời
Lang thang mây trắng lả lơi gió đùa
Chiều về diều sáo buông tơ
Mấy bà bánh đúc làm thơ lựa vần
Có chiều Trời bỗng bần thần
Dùng dằng đỉnh núi tần ngần đợi trăng...


Mãi sau tôi mới biết rằng
Vì yêu Trời mới nhùng nhằng tương tư
Vào chùa tôi hỏi nhỏ sư
Nghe xong sư cũng ngồi thừ: "Trời ơi!"


                                        Đêm 25-6-2010

More...

KHÚC YÊU II

By ĐỖ XUÂN THU

 
             
              KHÚC YÊU II

Không thể giấu lòng mình được nữa tôi ơi!
Con tim yêu thương đã ngàn lần mách bảo
Khi khe khẽ thì thầm lúc ầm ầm giông bão
Rằng: Tôi đã yêu Em từ kiếp trước rồi!

              KHÚC YÊU III

Dồn nén niềm yêu khiến tim anh chực vỡ
Phút giây này anh muốn hét toáng lên
Cho thiên hạ và đất trời đều rõ
Anh yêu em! Anh yêu em! Anh... Yêu... Em!


More...

KHÚC YÊU I

By ĐỖ XUÂN THU

 

Dòng đời đang yên ả êm trôi

Em thoáng qua - tia chớp rạch ngang trời

Tiếng sét ái tình nổ tung thành luỹ cũ

Trăm mảnh tình Anh

                             Hun hút Em...

                                                 Rơi...

                                                         Rơi...

More...

THƠ THỚI MỘT "MIỀN XANH"

By ĐỖ XUÂN THU

 

       Nhà thơ Cầm Sơn tại ngã ba Đồng Lộc (tháng 6-2010)

         Tôi vừa được anh Cầm Sơn giám đốc Công ty lâm nghiệp Tam Sơn tặng tập thơ mới có tên là "Miền xanh". Đây là tập thơ thứ ba của anh sau "Tình rừng" rồi đến "Tình núi". Đúng là cái nghề cái nghiệp đã ngấm vào máu thịt của anh nên những đứa con tinh thần của anh cũng mang tên của rừng của núi cả tập thơ mới nhất này cũng vậy.

          Tập thơ khá dày dặn - 114 trang với đúng 50 bài thơ do nhà thơ Trần Quang Quý phó giám đốc nhà xuất bản Hội nhà văn viết lời giới thiệu. Với tôi dày mỏng không thành vấn đề ai viết lời giới thiệu cũng không quan trọng. Quan trọng hơn cả "vấn đề" hơn cả đó là những tác phẩm ở trong cuốn sách. Và tôi lại say sưa đọc như đã đọc hai tập thơ trước của anh. Cuối cùng trong tôi chẳng còn giám đốc công ty lâm nghiệp Tam Sơn nữa mà thay vào đó là thi sĩ Cầm Sơn là một miền xanh thi ca đang trải rộng dài trước mặt để cho hồn tôi nhẹ cánh lâng lâng cùng thăng hoa với anh.

          Trước hết phải nói luôn rằng chất lượng tập thơ này của Cầm Sơn đã khá hơn hai tập trước rất nhiều. Phải chăng anh đã có thời gian lùi lại để chiêm nghiệm để chắt lọc thơ mình. Chất nghệ sỹ vốn đã rất rõ nét trong cuộc sống của anh thì nay đã được "thơ hoá" được chắp cánh bay lên. "Có gã đầu bạc ngu ngơ/ Dang tay ôm cả trời mưa giữa rừng". Tôi đồ rằng và tưởng tượng trước mắt tôi đó là gã Cầm Sơn giám đốc Cầm Sơn đi thăm rừng thấy cảnh đẹp quá nên thơ quá "giang sơn" của công ty mình hùng vĩ quá đã một mình đứng dưới trời mưa dang tay giữa "Mưa mát núi mưa giăng đồi/ Miền xanh ngút ngát bật chồi non tơ" để hét toáng lên rằng "tôi yêu quá đời này!".

More...

NGẪU HỨNG NGÀY MẤT ĐIỆN

By ĐỖ XUÂN THU

 

       Mất điện. Cả làng tối om om. Đâu đó tiếng chửi tục văng ra. Chưa năm nào điện đóm lại phập phù như năm nay. Điện mất bất kể giờ giấc nào. Khi cách nhật lúc lại dài dài ngày này liền qua ngày khác. Đèn đang sáng trưng bỗng vụt tắt ngấm. Quạt đang quay vù vù tự nhiên lờ đà lờ đờ rồi đứng lặng. Nồi cơm điện đang ành ạch sôi cũng tịt. Máy vi tính đang lung linh tự nhiên cái cũng xèo. Internet đang hấp dẫn bỗng chốc cũng tắt phụt. Máy tiện máy khoan đang chạy ro ro cũng bất chợt ằng ặc rồi đứng khự không ý kiến gì... Tất cả vòng quay của cuộc sống hình như cũng đột ngột dừng lại vì mất điện. Mọi người ngây ra nhìn nhau. Điện ơi là điện!

          Mới mấy chục năm có điện mà xem ra cuộc sống đã rất lệ thuộc vào nó. Khổ nhất là càng vào thời gian nắng nóng thì điện đóm càng phập phù. Ban ngày còn đỡ chứ đêm về mà mất điện thì thực khổ. Vừa oi bức vừa tù mù vì thiếu ánh sáng. Người lớn còn khả dĩ chứ trẻ nhỏ thì tội vô cùng. Chúng quấy khóc vì nóng bức vì rôm sảy ngứa ngáy khắp người. Quạt lá cọ quạt nan phành phạch luôn tay nhưng làm sao xua được cái nóng đang hầm hập ập về. Người ta tìm mọi phương án để đối phó với tình trạng mất điện. Ắc quy máy phát điện được dịp lên ngôi. Người người đua nhau mua sắm. Nhà nọ nhà kia máy nổ kêu inh tai nhức óc. Giá máy phát điện tăng theo từng ngày đâu có kém gì giá vàng. Rồi giá xăng cũng cứ thế vọt lên. Chẳng tham gia giao thông cũng mặc nhiên đóng góp phí cho Nhà nước. May mà chưa có phí cầu đường vào xăng dầu không thì có được "cái mát" "cái sáng" thật quá đắt. Ấy vậy mà máy phát điện cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Nhiều nhà không đủ sức để nuôi máy đành chấp nhận cảnh oi bức đèn dầu như bao gia đình khác.

More...

HUẾ KHÔNG EM

By ĐỖ XUÂN THU

 

Phải đây xứ Huế mộng mơ?
Sao tôi vẫn cứ trơ trơ thế này?
Sông Hương tà áo tím bay
Sao tôi vẫn nhớ quắt quay áo nàng?

Tưng bừng ư? Festival?
Còn tôi trống rỗng lang thang một mình
Phố ồn ào tôi lặng thinh
Bước chân vô định buồn tênh là buồn

Ừ thì Đại Nội Ngọ Môn
Không em tất cả vô hồn mà thôi!
Dạ thưa! Núi Ngự tới rồi!
Không em tôi chỉ mình tôi. Thưa gì?

Lâu đài thành quách uy nghi
Mưa tuôn Vĩ Dạ ướt mi  Tràng Tiền
Không em buồn cứ nhân lên
Để cho nỗi nhớ dày thêm cồn cào...

Trời ơi! Em ở phương nào?
Bỏ tôi giữa  Huế chênh chao hững hờ
Phố đông tôi đứng ngẩn ngơ
Không em Huế đẹp Huế thơ làm gì?

                       Festival Huế 3/6/2010

More...

PHÓNG VIÊN CHỐNG NGỦ GẬT

By ĐỖ XUÂN THU

 

        Cầm giấy mời trên tay trưởng đài đi đi lại lại miệng lẩm bẩm: "Trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo đài tới dự và cử phóng viên đến ghi hình đưa tin cuộc hội thảo khoa học "Ảnh hưởng của tiếng ve sầu đến việc cắt cúp điện hiện nay" của chúng tôi. Rất hân hạnh được đón tiếp - Chủ nhiệm đề tài: Ma Vĩ Đại". Sao lại có cái đề tài vớ vẩn thế nhỉ? Thế mà là khoa học à? Lấy đâu ra phóng viên nữa cơ chứ? Bực mình trưởng đài rút di động gọi ông Ma Vĩ Đại. Chưa đầy nửa tiếng sau nhà khoa học họ Ma có mặt ở phòng ông trưởng đài.

          "Này ông làm chủ nhiệm cái đề tài ma này từ bao giờ thế? Ngày kia hội thảo rồi mà mãi tới tận hôm nay chúng tôi mới nhận được giấy mời thì xoay thế nào kịp? Liệu hoãn lại có được không?" trưởng đài hỏi dồn dập. Nhà khoa học vội vã xua tay: "Ấy chết! Hoãn thế nào được. Em phải xin mãi mới được cái đề tài này và phải trình mãi các sếp mới bố trí được lịch hội thảo đấy. Hoãn để chết em à? Bao giờ mới nghiệm thu được cho em?". Trưởng đài tiếp lời: "Nếu vậy chỗ thân tình tôi sẽ đến dự với ông nhưng phóng viên ghi hình đưa tin thì không có đâu?". Nhà khoa học lại giãy nảy: "Đừng! Anh cố bố trí người quay cho em đi. Không ghi hình đưa tin thì em quyết toán nghiệm thu thế nào được? Quy trình rồi anh ơi!". Ma Vĩ Đại rền rĩ. Trưởng đài trợn mắt: "Thế người quay quan trọng hơn lãnh đạo à?". "Không phải thế... Dưng mà... Thôi... Anh cố giúp em đi!" Ma Vĩ Đại níu tay trưởng đài nài nỉ. Trưởng đài bóp trán: "Khó nhỉ? Phóng viên đi tác nghiệp hết cả lấy đâu ra người bây giờ cơ chứ? Mà sao dạo này người ta thích lên truyền hình thế không biết? Lại hội chứng truyền hình trực tiếp nữa. Có trăm tay trăm mắt mới đủ phục vụ". "Phải đấy bây giờ nó thế đấy - Ma Vĩ Đại cướp lời - Anh cố cho em hai tay máy nhé!".

More...

TÔI ĐI TÌM TÔI

By ĐỖ XUÂN THU

 

Tôi là ai?
Tôi chỉ là tôi thôi!

Ai là tôi?
Mới là quan trọng nhất!

Giữa dòng đời bon chen được mất
Lặng lẽ hành trình tôi đi tìm Tôi...




More...