VÔ NGHĨA

By ĐỖ XUÂN THU

 

Người bỏ ta rồi thơ cũng bỏ ta đi
Con chữ vô hồn hay bàn phím vô tri?
Ai kẻ vô tình làm chữ Yêu vô nghĩa?
Vô vọng hồn ta giữa cõi vô vi...

                                      Đêm 03-8-2010

More...

HƯƠNG SẮC MÙA THU

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Sau những ngày nắng nóng kéo dài rồi tiếp đó là mưa bão sáng nay khi ngủ dậy tôi bất chợt nhận thấy một khung cảnh rất lạ kỳ. Bình minh lên. Những tia nắng sớm mai hắt lên bầu trời không thành những dẻ quạt le lói gay gắt như những ngày qua nữa mà nó lan toả hơn dịu mát hơn. Bầu trời đằng đông hừng lên một gam màu pha trộn giữa màu vàng của ánh dương và xanh lam của da trời buổi sớm. Lại nữa dãy núi Tam Đảo phía đó nổi bật trên nền trời một đường gấp khúc nhấp nhô những đỉnh núi. Mặt trời thập thò như thẹn thùng e ấp ẩn hiện ở phía sau. Chính cái màu lam dương của trời đã làm nền tôn cái màu xanh thẫm của núi làm cho nó nổi bật hơn lung linh hơn. Ba ngọn Tam Đảo sừng sững vươn lên như dẫn cả dãy núi đang nhấp nhô đó cùng chuyển động. Cả ngọn tháp truyền hình nữa ngày trước có thấy đâu mà sớm nay sao tự nhiên hiện lên như cũng đua nhau với đỉnh núi để khoe hình khoe dáng giữa trời xanh. Phía tây dãy Ba Vì được nắng sớm mai chiếu tới cũng lung linh xanh thẫm giữa đồng bằng. Nơi tôi đang đứng đây núi Hùng trầm tư trước ngã ba Hạc. Chưa sớm mai nào mà bầu trời lại trong xanh đến vậy.

          Tôi vươn vai hít thở không khí trong lành và chợt nhân ra những chiếc khăn voan màu trắng đục đang vắt trên những rặng cây bờ tre cuối xóm. Và lưng đồi phía xa kia nữa cũng bảng lảng khăn voan. Sương! Phải sương mai không? Mờ ảo lắm! Mềm mại lắm! Đúng thật sương mai rồi! Thì thế sáng nay trời mới mát mẻ trong lành đến vậy đấy chứ. Và... có một mùi thơm dìu dịu từ đâu lan toả tới lúc thì ngào ngạt ngát hương lúc lại thoang thoảng thì thầm xa ngái. Tôi nhắm mắt lại và hít căng lồng ngực rồi bất chợt mỉm cười khi phát hiện ra đó là hương thị. Trong đầu tôi quả thị từ trong cổ tích lăn ra. Không kìm nén được nữa tôi reo to một mình: Mùa thu đã về!

More...

DẤU ẤN CHIẾN TRANH TỪ 2 CUỐN TIỂU THUYẾT CỦA XUÂN THU

By ĐỖ XUÂN THU

 

"Chiều không tắt nắng" và "Hoàng hôn xanh" là sản phẩm dự một trại viết Quân đội của tác giả Xuân Thu. Thực ra đó là một cuốn tiểu thuyết được in thành hai. Tháng 5/2008 Nhà xuất bản Quân đội in 20 phần đầu 286 trang (khổ 13x19) với cái tên "Chiều không tắt nắng". Mọi câu chuyện và số phận nhân vật đều treo lửng lơ... bẵng gần 2 năm đầu năm 2010 NXB Lao Động đưa in nửa còn lại 17 phần cùng khổ sách (13x19) 298 trang với cái tên "Hoàng hôn xanh". Đến cuốn này mọi câu chuyện và số phận nhân vật coi như đã được giải quyết rõ ràng hoàn chỉnh.

Đó là chuyện thật mà lạ về việc in ấn! Bởi trường hợp này không như tiểu thuyết "Vỡ bờ" của Nguyễn Đình Thi hay "Xung đột" của Nguyễn Khải có tập 1 tập 2 theo một "chỉnh thể" của chỉnh thể (có thể đọc 1 tập đã hiểu). Càng không phải như "Cái sân gạch" và "Vụ lúa chiêm" của Đào Vũ trước đây tuy cùng viết về những con người ở một hợp tác xã nông nghiệp nhưng với 2 nhan đề khác nhau mà vẫn có lý... tiểu thuyết của Xuân Thu nếu chỉ đọc một trong hai tập trên khác nào nghe một câu chuyện bỏ dở hẫng hụt! "May là" tác giả đã định được hai cái nhan đề ẩn dụ tượng trưng thống nhất cho nội dung tác phẩm. Song chắc gì bạn đọc nào cũng có trong tay cả hai tập sách này!

More...

ĐOẢN KHÚC MỘT CHIỀU MƯA

By ĐỖ XUÂN THU

         

Chẳng phải vô tình mà chiều nay mưa đâu
Con đường cũ bến sông xưa... tất cả đều vẫn thế
Cả góc quán này - như ngày nào - vẫn yên bình lặng lẽ
Chỉ ngoài kia là mưa trắng trời...

Anh vẫn ngồi chỗ cũ của mình thôi
Giọt giọt cà phê nhỏ nỗi buồn tí tách
Chỗ em xưa bây giờ lạnh ngắt
Mưa hắt gió lùa  trống hoác mảng hồn anh?

More...

NGẪU HỨNG QUA ĐƯỜNG

By ĐỖ XUÂN THU

 

Ơ này cô bé gì ơi!
Sao em hút hết hồn tôi thế này
Em là yêu quái ban ngày
Đốn tôi bằng nhát dao phay... liếc tình

Người đâu xinh quá là xinh!
Đường Tăng khéo cũng bỏ kinh theo nàng (!)
Nữa là tôi - kẻ lang thang
Không đồ đệ cũng chẳng mang theo gì

Giờ em bắt vía tôi đi
Giam chung cùng lũ "tù tì ba đuôi"
Xin em! Tôi biết tội rồi!
Mê em quá... để đất trời hờn ghen...


                         Ngày 16-7-2010

More...

NHỮNG MẢNH NHỚ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Ngồi buồn nhặt mảnh nhớ xưa
Mân mê ghép lại cho vừa bức tranh
Cầu cho gương vỡ lại lành
Nhờ nhờ ẩn hiện bóng hình ngày qua


Từ trong ảo ảnh bước ra
Đây rồi! Em của xưa xa! Đây rồi!
Nụ cười  ánh mắt làn môi
Ngây thơ em ngước nhìn tôi hớp hồn...


Vội vàng choàng cánh tay ôm
Chạm vào sương khói nụ hôn vỡ oà
Bao nhiêu mảnh nhớ tan ra
Trời ơi! Em của người ta! Còn gì?


Chỉ còn tiếng dế tỉ ti
Chỉ còn vạt cỏ xanh rì vườn mơ
Thôi đành nhặt những xác xơ
Đào sâu huyệt nhớ đắp mồ lãng quên...


                                      13-7-2010

More...

SẦM SƠN DU HÍ KÝ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Chuyện thứ ba: LÁO NHÁO CHUYỆN CÂN ĐONG


        Nếu tìm nơi nào mà việc cân đong láo nháo nhất thì đó phải kể đến là thị xã Sầm Sơn nói chính xác ra là chợ cá bãi biển Sầm Sơn. Thường thường các đoàn tham quan tắm biển về đây trước khi về nhà ai nấy đều cố mua cho mình một ít hải sản làm quà. Mực khô tôm biển cá thu cua bể... thôi thì đủ thứ miễn là có chất biển khơi là được.

Chiều hôm trước về vợ chồng Choẽ bò em làm chuyến xích lô đến chợ Hải sản. Thực lòng nhà em đi vừa để tham quan vừa để khảo sát giá. Rẻ thì mua đắt thì biết chứ đồ tươi sống sáng mai mua mới đúng. Tay xích lô đưa nhà em đi lòng vòng quanh chợ. Hỏi đại lý hải sản nào thì giá cũng rất tùy hứng. Ví như cá thu loại 5 6 kg/con giá 120-140 ngàn đồng/kg. Choẽ bò em điện về cho mấy cô bạn ở nhà (số đã đi đoàn 1) xem sự thể thế nào thì họ nói là chỉ 70-80 ngàn đồng/kg thôi. Tay xích lô cho biết giá ấy là cân đểu đấy các bác ạ. Cân đủ bao giờ cũng phải 120-140 ngàn đồng/kg cơ. Em lại điện lại cũ nữa về cơ quan để hỏi thêm cho rõ. Các vị ấy bảo nên mua ở bến bờ biển gần đền Độc Cước ấy. Giá chỉ 50-70 ngàn đồng thôi. Thế là vợ chồng em tặc lưỡi: thôi để sáng mai ra đó xem sao vậy.

More...

SẦM SƠN DU HÍ KÝ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Chuyện thứ hai: BỌC THUỐC THẦN KỲ VÀ QUẢ LỪA TRIỆU BẠC


        Rút kinh nghiệm đoàn 1 đoàn 2 chúng em tập kết ở bãi biển Sầm Sơn thuận lợi hơn. Khách sạn Lê Lợi nhà nước hẳn hoi rất chi là nhiều em trẻ đẹp đồng phục oách lắm. Choẽ bò em cứ tít mắt ngắm họ. Giá cả hợp lý có 400 ngàn đồng 1 ngày đêm. Điện nước điều hoà quạt trần quạt cây đủ cả. Toa lét trắng toát thơm ngát mũi. Chính quy nó phải thế hiện đại nó phải thế. Cánh xe ôm nhâu nhâu bám theo xe em nhưng khi vào đến cổng khách sạn này thì bọn chúng lảng hết. Vào ư? Bảo vệ họ "tiêu diệt" ngay. Định ăn màu chỉ chỏ ư còn lâu với lão Choẽ nhé. Ông nội bay ba đời chăn bò thật đấy nhưng còn lâu mới bắt nạt được nhé.

Tối đó sau khi tắm biển và ăn tối xong vợ chồng em và thằng cháu ngoại dạo chơi trên bờ biển. Phố xá ồn ào. Sóng biển rì rầm. Thằng cháu ngoại em lôi em xềnh xệch chỉ tay liên tục vào các quầy hàng bán đồ chơi. Cánh bán hàng mời chào đon đả. "Anh mua cho cháu cái gì đi. Gớm chả mấy khi bố con đi biển chiều cháu tí". Em trợn mắt: "Cháu ngoại tôi đấy. Bố con gì!". Thế là họ xuýt xoa: "Giời ạ! Sao lại có cháu sớm thế. Trông rõ đẹp trai phong độ là!". Đang líu ríu thế thì bà Choẽ nhà em gọi giật lại. Em dắt thằng cháu quay lại chỗ nhà em. Rõ khổ! Có ba người đi dạo biển mà thằng cháu thì lôi ông xềnh xệch đòi mua đồ chơi vợ em thì tít mắt vào ngắm nghía váy áo nên tự nhiên thành hai nhóm cách xa nhau hàng chục mét.

More...

SẦM SƠN DU HÍ KÝ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Chuyện thứ nhất: NGỦ ĐÂU ĂN ĐẤY


          Như đã thành lệ cứ mùa hè đến là người ta lại rủ nhau đi du lịch tham quan nghỉ mát. Nói cho oách là thế chứ thực ra có mấy ngày "chuồn chuồn đạp nước" thì nghỉ mát cái nỗi gì tham quan cái nỗi gì. Tiền đâu mà đi lâu? Com cóp cả năm đi vài ba ngày đã đốt veo. Tính chi li ra hàng tấn thóc chứ ít gì! Chả biết các bác thế nào chứ Choẽ bò em xót ruột lắm. Thôi thì cơ quan tổ chức đi chẳng lẽ lại không đi? Không đi thì người ta cười cho. Ky bo để làm gì cơ chứ? Không đi cơ quan cũng chẳng cho tiền nhé đừng hòng cứ ở nhà mà đòi "chế độ". Người ta đã lo tiền xe tiền ngủ rồi có mỗi tiền ăn mà không lo được thì kém quá. Phải nói là yếu lính là hèn mới đúng. Thế cho nên khi bà chủ tịch công đoàn phổ biến kế hoạch du lịch Choẽ bò em cũng nghiến răng nghiến lợi đăng ký. Thôi thì đi vài hôm cho nó thay đổi không khí. Ở nhà theo đít đàn bò mãi cũng chán.

          Do cơ quan em đông nên các vị chia làm hai đoàn. Choẽ bò em vinh dự được làm "trưởng đoàn" của đoàn hai trực tiếp chỉ huy tận ba gia đình. Nhà em háo hức lắm. Riêng lũ bò chắc biết vợ chồng em chuẩn bị đi xa nên bất kể ngày đêm giờ giấc nào chũng cũng rống lên như... bò. Thì nắng oi như thế mất điện như thế đến bố bò còn chẳng chịu được nữa là bò. Cho chúng mày rống mấy hôm nữa ông đi nghỉ mát ngoài biển về khác biết mặt.

More...

ĐIỆN - THI ĐẠI HỌC VÀ BÓNG ĐÁ

By ĐỖ XUÂN THU

          Gần hai tháng nay điện đóm hơi bị phập phù Choẽ bò em cứ như người phát rồ. Nóng quá! Không ăn được. Không uống được. Không ngủ được. Người cứ nhược lên gầy như xác ve. Điên nhất là giữa mùa bóng đá World cup chẳng xem trận nào cho nên hồn. Các bác bảo giữa lúc cao trào rê dắt mãi bóng mới lọt được vào vạch mười sáu mét lăm mươi như thế đang chuẩn bị sút như thế thì bỗng "phụt" một cái ti vi tèo luôn đen ngòm ngòm ra thì bảo sao mà không tức? Tức quá đi chứ lị. Lại còn cái vòng đấu loại trực tiếp nữa mới cay. Chuẩn bị đá luân lưu mười một mét thót tim như thế nín thở như thế thế mà điện cũng "xèo" thì có điên không cơ chứ?

Đã thế lại còn nóng. Đã nóng lại còn nực. Đã nực lại không có gió. Đã không có gió rôm sảy muỗi rĩn lại thi nhau mà xâu xỉa cái bụng phệ châm chích cái lưng trần đáng thương đang nhễ nhại mồ hôi mồ kê của Choẽ thì bố ai mà chịu nổi. Bia chai thì không có đá. Bia hơi thì không có lạnh. Tủ lạnh đang chạy thì ằng ặc ra rung lên rồi chết lịm vì mất điện. Quạt cây điều hoà bất động không ý kiến gì. Ngoài sân thì hầm hập hơi nóng. Nóng đến nỗi bốc hơi bốc hoả lên mờ cả mắt. Có hôm nhiệt độ ngoài trời đo vội cũng lên đến năm chục độ xê cơ mà! Máy nổ kêu nhức óc inh tai. Xăng thì đắt đỏ. Vàng thì lên giá. Suýt soát hai triệu chín một chỉ chứ ít gì! Trong khi đó vợ Choẽ thì lại cứ ra rả ra ta thán con cháu lại lèo nhèo kêu khóc bò bê trong chuồng thì cứ rống lên... Cảnh ấy mà Choẽ em tồn tại được không phát rồ phát dại thì mới là lạ.  

More...