BẢNG LẢNG TÂY HỒ

By ĐỖ XUÂN THU

 

        Chiều 28 tháng 9 năm 2010 15 văn nghệ sỹ Phú Thọ (gồm lãnh đạo và văn phòng Hội VHNT tỉnh một số họa sỹ nghệ sỹ nhiếp ảnh tiêu biểu của Hội) đã náo nức về Thủ đô để tham gia các hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp công tác của 5 Hội Liên hiệp Hội VHNT các tỉnh thành vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội trong năm 2010. Mở đầu là Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Dần (tại Phú Thọ) tiếp đó là Festival (Huế) và bây giờ là Hà Nội ngàn năm tuổi.  

          Đúng hẹn văn nghệ sỹ từ Thừa Thiên Huế ra của Ninh Bình Thanh Hóa đến từ Phú Thọ xuôi đã gặp văn nghệ sỹ của Thủ đô ngàn năm văn hiến tại khách sạn Tây Hồ khá sang trọng nằm thơ mộng bên bờ Hồ Tây. Chiều mùa thu sương giăng bảng lảng mặt hồ. Tiếng sóng nước vỗ vào bờ ì oạp. Sen cuối hạ tuy đã tàn nhưng đây đó vẫn còn cố níu giữ một đôi bông khiêm tốn náu mình trong góc hồ liêu xiêu trong gió thu la đà trên mặt nước. Phía trời tây mặt trời đang xuống núi tôn dãy Ba Vì cùng nhưng cao ốc khách sạn phía đó nỗi bật giữa hoàng hôn. Thi thoảng hình như có tiếng vỗ cánh của sâm cầm vút bay lên thảng thốt. Bên trong sự hoành tráng của băng rôn khẩu hiệu cờ hoa của người xe tấp nập phố phường chào đón du khách thì ở khách sạn Tây Hồ này lại trầm tư và tĩnh lặng đến mê hồn. Những cái bắt tay thật chặt những nụ cười cởi mở và cả những ánh mắt nhớ nhung từ sau Festival Huế đến giờ mới gặp. Anh Mạnh Kha cán bộ văn phòng Liên hiệp Hội VHNT Hà Nội cùng một số chị em văn nghệ sỹ Hà Nội tất bập thu xếp phòng ăn nơi nghỉ cho các đoàn. Điện thoại di động nóng máy không lúc nào yên. Bận là thế bộn bề công việc là thế song anh chị em văn phòng Liên hiệp Hội VHNT Hà Nội vẫn tươi cười ríu rít chuyện trò với chúng tôi. Mọi người ai cũng cảm thấy như được về nhà của mình quên hết mệt nhọc đường trường vươn vai hít thở không khí Hồ Tây cảm nhận sự linh thiêng của mảnh đất Thủ đô ngàn năm tuổi.

More...

TRỐNG VẮNG

By ĐỖ XUÂN THU

                 

      Lâu lắm rồi chẳng thấy em đâu?
                        Trên màn hình toàn những người lạ hoắc
                        Anh tìm em khắp đông tây nam bắc...
                        Khắc khoải dáng hình cô phát thanh viên


                        Có những nỗi buồn chẳng thể gọi tên
                        Mòn mỏi tim anh rạc rài cùng năm tháng
                        Đài lắm chương trình mà vẫn như trống vắng
                        Thiếu một cái gì đau đáu lắm em ơi!


                        Chưa được gặp nhau và chưa nói một lời
                        Sao em cứ hiện về trong mộng thế?
                        Ngày lại ngày cứ trôi đi lặng lẽ
                        Buồn cứ buồn như không thể buồn hơn

                        Em chẳng lên hình anh bỗng hoá cô đơn
                        Mọi chương trình đều trở thành nhạt thếch
                        Còn gì mà mong ơi con tim cổ tích?
                        Lơ lửng hoài câu hỏi "Em đâu?"...

                                                        
Đêm 15-9-2010

More...

NGƯỜI VIẾT ĐIẾU VĂN

By ĐỖ XUÂN THU

 

          Thế là sau bốn mươi năm quân ngũ tôi đã được về nghỉ hưu. Ngày đầu tiên sống cuộc sống đời thường thật lạ. Nghe tiếng kèn báo thức của đơn vị quân đội đóng cạnh nhà tôi tôi bỗng bật dậy chạy vội ra sân tập thể dục. Ngó quanh chẳng có một ai. Thì ra mình đang ở nhà mình. Trong nhà vợ con tôi vẫn ngủ khì khì. Tôi đành chạy quanh sân một mình miệng lẩm bẩm "một hai ba bốn" như hồi còn quân ngũ.

          Sáng ra vệ sinh cá nhân xong tôi khua cả nhà dậy. Ai lại giờ này mà vẫn cứ ngủ tì tì ra thế không biết. Cả vợ tôi nữa. Thức khuya cho lắm vào để giờ vẫn không buồn dậy. Cái xóm dở phố dở làng này xem ra học cách sống của phố mất rồi. Vợ chồng thằng con tôi dụi mắt ca cẩm: "Mới sáu giờ sáng bố khua chúng con dậy làm gì? Bảy tám giờ mới mở cửa hàng cơ mà?". Vợ tôi cũng làu bàu: "Ông đừng có điều lệnh với mẹ con tôi. Quân đội khác. Ở nhà khác. Chúng nó bán hàng đến chín mười giờ đêm giờ phải cho chúng nó ngủ chứ". Tôi ngẩn người. Thì ra thế.

          Lại tiếng kèn báo hiệu giờ làm việc từ trong đơn vị vang lên. Tôi vội vã tìm bộ quân phục. Sơ vin đóng bộ xong đang xỏ giày thì vợ tôi hỏi: "Ông đi đâu đấy? Lên uỷ ban à?". Tôi ớ người. Mình đi đâu nhỉ? Rồi chợt nhận ra hoàn cảnh của mình tôi cười xoà: "Có đi đâu đâu bà!". "Không đi đâu mà ông ăn mặc oách thế?" vợ tôi chưa hết ngạc nhiên hỏi lại. "Thì ở nhà cũng phải cho tươm tất chứ" tôi trả lời xuê xoa và nhăn nhở cười trong sự hụt hẫng.

More...

ĐÃ THU

By ĐỖ XUÂN THU

     

Chẳng phải lá vàng sao vẫn cứ thu?
Ai ở trong gương mà nhìn ta ngơ ngác?
Là khói? Là sương? Hay là tóc bạc?
Ảo ảnh bóng hình hay hoa mắt gương ơi?

Heo may đâu mà đã thu rồi?
Ngọn gió mồ côi lang thang ngày cuối hạ
Cơm áo gạo tiền... ngược xuôi bươn bả
Chợt sững người thèm quá một lời ru

Văng vẳng đâu đây rưng rức tiếng chim gù
Da diết lắm... hình như ai gọi bạn?
Thì đã thu đâu mà "sen tàn nguyệt tận"?
Đau đáu gì mà khoé mắt chân chim?

Ảo vọng lâu nay mê mải kiếm tìm
Thực thực hư hư không không sắc sắc
Giọt chuông chùa thả vào chiều lạnh ngắt
Bỗng giật mình đối diện với mình đây!

Đã thu đâu mà xao xác vàng bay?
Chầm chậm nhé sông ơi đừng chảy nữa!
Cho ta vớt lại câu thơ xưa nhóm lửa
Cháy bùng lên tàn hạ... rồi thu...!  


                                  Chớm thu 2010

More...

LÃO "CHÕE DÊ"

By ĐỖ XUÂN THU

          

         Lão Chõe vừa mở cửa chuồng lùa đàn dê lên núi thì con lão thằng Chụm từ nhà hớt hơ hớt hải chạy tới. Nó nói trong hơi thở hổn hển: "Bố! Bố về ngay lên ủy ban xã có việc. Giấy họ gọi đây này". "Gọi gì?" lão Chõe hỏi cộc lốc. "Con không biết. Chỉ thấy trong giấy họ ghi là sáng nay bố phải có mặt ở ủy ban xã để giải quyết công việc".

Cầm tờ giấy mời trên tay lão Choẽ nhíu mày lại. Việc gì nhỉ? Có việc gì liên quan đến Chõe mà mời Chõe thế không biết. "Thế sao không bảo mẹ đi mà cứ phải bố?". "Không được đâu. Cái chú đưa tờ giấy này dặn con là cứ phải mời bố lên mới được. Việc quan trọng lắm". Thằng Chụm giải thích. Lão Chõe càng băn khoăn. Hay là họp? Họp gì mới được chứ? Triển khai gì mà mời tới cả cái lão chuyên thả bò này? Gặp mặt cử tri chăng? Chưa chắc? Vì đang giữa tháng chín có cấp nào họp hội đồng đâu mà gặp mặt cử tri? Thông thường người ta chỉ tiếp xúc cử tri trước và sau cuộc họp hội đồng thôi lão là "cử tri chuyên trách" của xóm thường được mời trong các cuộc này nên lão biết chứ. Thế thì có việc gì nhỉ? Đang tính sáng nay sửa lại cái chuồng cho mấy con dê sắp đẻ mà lại phải nghỉ để lên ủy ban ư? Tiếc quá. Thôi cũng đành vậy. Việc làng việc xã cứ phải ưu tiên trước đã. Hơn nữa lão là công dân tích cực của xóm ủy ban mời mà không tới thì còn ra thể thống gì nữa.

          Dặn thằng Chụm trông coi đàn dê lão vội vã rời trang trại về nhà để lên ủy ban. Mặt thằng Chụm xịu xuống. Nó phụng phịu vì phải ở trong cái xó rừng này một mình chẳng có ai chơi cùng. Xung quanh nó chỉ có lũ dê cheo leo trên các vách đá thi thoảng chúng lại kêu rống lên be be nghe sốt cả ruột. Nó phụng phịu còn ở chỗ không muốn dính tới đàn dê để tránh phải cái tiếng "Chụm dê" như người ta đã gán cho bố nó là "Chõe dê". Trước đây bố mẹ nó nuôi bò giỏi nhất xã kinh tế mạnh lên nhờ đàn bò thì bố nó đã "mang tiếng" là "Chõe bò" bao nhiêu năm rồi. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa quên được cái biệt danh đó. Không những thế dân làng còn gắn cho nhà nó cái tên mới nghe rõ tức: "nhà Chõe dê". "Chõe bò" còn tạm được chứ "Chõe dê" thì tức quá. Lũ choai choai thi thoảng cứ réo vậy làm cho Chụm điên tiết lắm. Ngược lại với nó bố mẹ nó lại có vẻ tự hào về cái kiểu gọi ấy. Để an toàn thằng Chụm vội tót lên một mỏm đá cao nhất vừa xa đường vừa dễ trông coi đàn dê lại vừa có thể được ngắm trời ngắm đất và tránh được lũ tiểu yêu cùng trang lứa.

More...

TRỐNG VẮNG

By ĐỖ XUÂN THU

  

                                    Sao đi đâu hết cả thế này?
                             Người ơi!
                             Bỏ lại mình ta giữa chiều hoang vắng
                             Những giọt đắng
                             Tí tách ngâu rơi
                             Trắng trời xứ lạ
                             Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ thương quá!
                             Con nhện giăng tơ giương mắt dõi nhìn.
                             Lâu lắm rồi
                             Không một tiếng chuông reo không một dòng tin...
                             Bạn bè mải làm ăn... quên hết?
                             Và em nữa
                             Ở nơi nào có biết?
                             Còn ta trên trái đất này
                             Đâu rồi những ngày đắm say?
                             Đâu rồi những lời thề thốt?
                             Mưa vẫn mưa bay...
                             Quờ tay chỉ thấy toàn những vỏ chai lăn lóc
                             Chạm vào nỗi đau bạc tóc
                             Chiều thu mưa trắng trời...
                             Sao đi đâu hết cả rồi ???
                             Người ơi!

More...

TÌNH MẸ

By ĐỖ XUÂN THU

                        

          "Mẹ ốm nặng chị về ngay!". Tiếng cậu em trai tôi thảng thốt trên máy điện thoại. Rồi em thông báo vắn tắt thêm về tình hình sức khỏe của mẹ tôi và bỏ máy. "Em vội lắm phải bảo các cháu chúng đi đi cắt thuốc cho mẹ đây. Chị lên chăm mẹ giúp em mấy ngày nhé". Tôi đứng ngây người chân tay thừa thãi. Sau đó sực tỉnh tôi liền bấm máy tiếp cho con gái: "Bà ngoại ốm nặng con lên đưa mẹ về thăm bà nhé".

          Chưa đầy nửa tiếng sau Thảo đã phóng xe máy đến trước cửa nhà tôi. Không kịp tắt máy xe nó liền hỏi: "Bà ốm hả mẹ?". Tôi gật đầu. "Có nặng không mẹ?" Thảo hỏi dồn. "Thì ai nào đã biết. Cậu con điện lên nói thế thì mẹ biết thế. Cậu bảo mẹ xuống chăm bà ít hôm". Tôi đáp lại. Thảo ngó quanh nhà: "Vợ chồng cậu mợ và các cháu đâu hết rồi hả mẹ?". "Đi làm cơ quan. Có con Hòa đang học ôn trên tầng ấy". Tôi đáp và hướng lên tầng gọi: "Hòa ơi! Xuống trông nhà để bà về thăm cụ nhé. Bố mẹ về có hỏi thì cháu cứ nói là bà xuống chơi với cụ ít ngày. Đừng nói gì nhiều mà bố mẹ cháu lo. Nghe chửa?". Cái Hòa "vâng ạ!" rõ to rồi chạy xuống tầng chào bác nó. Chuẩn bị vội mấy thứ xong mẹ con tôi lên đường.

More...

ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Mấy hôm nay làng Cổ Cò sôi sục hẳn lên y như là có dịch. Chẳng dịch lại không ư mà xóm nọ xóm kia người ta đua nhau đi nằm viện? Có gia đình chỉ để lại một người ở nhà trông nhà còn đâu đi viện hết. Họ rủ nhau đi viện như đi chợ. Y tế xã y tế thôn cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi để tìm nguyên nhân. Bệnh viện huyện quá tải. Giường bệnh phải ghép đôi ghép ba mới đủ chỗ.

          Lão Chõe bò thấy binh tình ấy cũng rờn rợn. Không biết dịch quái gì mà người ta đi viện đông thế? Nhỡ chi sao thì khốn. Nhà lão Phưởng hàng xóm vừa mới hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau thế mà sáng nay đã thấy vợ chồng con cái khăn gói quả mướp đi viện rồi. Lão đang thả bò trên đồi thì vợ lão te tái lên thông báo cho cái tin ấy. Từ chỗ rờn rợn lão bắt đầu thấy sợ. Ốm đau gì mà nhanh mà lây lan rộng thế không biết? Dịch cúm ư? Chưa chắc. Dịch sốt xuất huyết chăng? Cũng chưa hẳn. Hay là dịch tả? Nghĩ tới dịch tả lão sợ tái mét mặt. Đời lão chưa gặp nhưng đời bố lão đã gặp. Đâu như "bốn nhăm" thì phải. Hơn nữa qua xem phim đọc sách báo lão thấy cái dịch này nguy hiểm lắm. Năm ngoái năm kia chỉ vì cái thằng mắm tôm thịt chó mà dân Hà Nội và một số tỉnh miền xuôi bị dính đấy. May mà phát hiện sớm và ngăn chặn kịp. Cầu giời cho điều đó đừng xảy ra.


More...

TỘI YÊU

By ĐỖ XUÂN THU

                      

          Kính chào ông Ác uy nghiêm
          Oai phong lẫm liệt cửa thiền gác trông

          Sao nhìn tôi dữ thế ông
          Mắt lồi mặt đỏ má phồng bạnh ra?
          Ra oai với lũ gian tà
          Nẹt đe quỷ sứ yêu ma đã đành
          Đằng này tôi - kẻ vô danh
          Xuất thân con cái nhà lành hẳn hoi

More...

THÁNG VU LAN

By ĐỖ XUÂN THU

 

Thế là đã tháng Vu Lan
Heo may man mác mênh mang nỗi buồn
Bỗng dưng thương cánh chuồn chuồn
Bờ sông chấp chới sóng cồn xa xa


C
hiều buông sương khói nhạt nhòa
Tìm đâu bóng mẹ bóng bà sông ơi?
Đã đi quá nửa đường đời
Vu Lan nhớ mẹ bời bời trong con

More...