MỪNG CHÁU NỘI RA ĐỜI

By ĐỖ XUÂN THU

 

     

Vui quá hôm nay cháu nội ra đời
ríu rít cả nhà hai bên nội ngoại
Cây đời họ ta đã đơm hoa kết trái
Quy hoạch đâu mà lên chức cả rồi?


Đẹp quá thiên thần gương mặt cháu tôi
Thế hệ mới nối dài dòng họ Đỗ
Lặng ngắm cháu thấy bóng hình tiên tổ
Từ thuở ban sơ náo nức hiện về

Cất tiếng chào đời cháu khóc oe oe
Giữa muôn tiếng cười của gia đình làng xóm
Bố cháu vào ra chân tay lóng ngóng
Thông gia mừng nhau lên chức ông bà?

Biển đời mênh mông trước mặt cháu mở ra
Tài sản họ ta chỉ có tình và chữ
Tiếp bước cha ông cháu phát huy gìn giữ
Hãy ngẩng cao đầu cùng dòng họ quê hương

Mùa đông nay ấm áp lạ thường
Ngày hôm nay cũng là ngày đẹp nhất
Cả nhà ta bỗng nhiên tất bật
Đón cháu chào đời hé nở một chồi xuân...

                             Ngày sinh cháu Đỗ Đức Thiện
                                        9h45 ngày 18-11-2010
                                  (tức 13 tháng 10 Canh Dần)

More...

HOÀI NIỆM NHỮNG CÁNH THƯ XANH

By ĐỖ XUÂN THU

 

  
Hiếm lắm rồi những cánh thư xanh
Tờ giấy pô-luya đã trở thành cổ tích
Những hồi hộp chờ mong những nụ cười khúc khích
Truyền tay nhau thư cũng khan hiếm lắm rồi

Con tem bây giờ chỉ công văn thôi
Người ta yêu nhau cả khi không biết mặt
Cứ đúng giờ là online "chít chát"
Ký tự vô hồn toàn tiếng lóng lai căng

Ấn nút lời yêu mà cứ như không
Chẳng rung động mà khoe "hàng" lộ liễu
Khao khát thuỷ chung là những từ khó hiểu
Càng yêu nhiều càng sành điệu dân chơi (?)

Thư mà chi cái đó "diễm xưa" rồi
Chẳng ý tứ gần xa bây giờ là tốc độ
Không thương vụng nhớ thầm cũng chẳng còn đau khổ
"Chát" hẹn hò yêu chóng vánh tàu nhanh

Cứ thương hoài những lá thư xanh
Chăm chỉ đi về nối hai đầu nỗi nhớ
Mỗi nét chữ cũng phập phồng hơi thở
Ấp ngực lá thư tình run rẩy bóng hình Yêu...

More...

BA LẦN CHỬI HỎNG (Tiếu lâm đời mới)

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Thời chiến tranh có một nhà thơ nọ thường phải đi công tác xa cả tuần mới về nhà một lần vào chủ nhật. Tính anh hiền lành thật thà chất phác cả tin cộng với chất nghệ sỹ khiến nhiều lúc người ta cảm thấy anh ngu ngơ rất tội (đặc biệt là người vợ yêu quý của anh). Lên thành phố công tác nhưng chất quê của anh vẫn nguyên si.

          Dân viên chức vào những chiều thứ bảy thường là "cắt cơm bơm xe nghe thời tiết liếc đồng hồ thồ bao gạo cạo râu ai hỏi đi đâu? Về với vợ". Nhà thơ cũng không ngoài cảnh đó.

          Đường về nhà anh phải qua một con sông. Thời chiến xe cộ ít nên chờ đò có khi mất cả buổi. Chiều đó như mọi viên chức khác nhà thơ dắt xe đạp thồ bao gạo đeo cây đàn ghi ta hối hả qua đò về quê. Đò đông mùa cạn phải đỗ khá xa bờ. Khách lên bờ phải xắn quần lội sông để lên. Chờ cho mọi người lên hết nhà thơ bảo người lái đò cho thuyền vào gần bờ thêm rồi xách xe đạp nhảy đại lên bến. Cũng may người xe an toàn không bị ngã. Thế nhưng khi chỉnh trang lại để đi tiếp thì anh phát hiện ra là bộ quần áo "đờ luých" nhất của mình diện về với vợ bị bùn bắn bẩn khá nhiều chỗ. Nhà thơ tức quá hướng về phía người lái đò lúc này đa ra giữa sông chửi liền mấy câu:

- Thằng lái đò kia mày lái đò như con đầu bòi tao ấy. Làm bẩn hết cả quần áo tao đây này.

 Chẳng biết người lái đò có nghe thấy gì không nhưng nhà thơ thì hả dạ lắm.

More...

BAO GIỜ CHO HẾT "BÁO CÁO"?

By ĐỖ XUÂN THU

 

Quanh đi quẩn lại vèo một cái đã tháng 12 tây. Chẳng biết các bác thế nào chứ em sợ cái tháng này lắm. Không phải sợ hết năm mà chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của năm (vì cái khoản này em vẽ ra được) cũng không phải vì hết năm mà chưa lo được khoản tiền cho cái Tết sắp tới vì em vốn tính tằn tiện quen rồi. Lại nói đến tiền em chợt nghĩ ngay đến cái cô "Tiêu dùng thông minh" và cái cậu "Việt Nam và các chỉ số". Gớm cứ tối đến là các cô cậu này lại thi nhau nói toàn những tin tức liên quan đến tiền làm em sốt cả ruột. Giá vàng giá đô la điểm cổ phiếu chứng khoán rồi giá xăng giá sữa giá rau giá thịt... eo ôi toàn những đòn hiểm đánh vào đồng lương èo uột của em. Ấy vậy mà em vưỡn không sợ bằng... "viết báo cáo tổng kết năm" trong cái tháng 12 này.

Mặc dù Chõe bò em cũng có khiếu "thần thông biến hóa" chẳng kém gì Tôn Ngộ Không nhưng khoản viết báo cáo tổng kết năm thì "bó tay chấm com". Chưa sáng tác xong cái nọ lại có công văn đôn đốc sản xuất tiếp cái kia. Báo cáo cấp báo cáo ngành báo cáo chuyên môn báo cáo đoàn thể... cứ lũ lượt rồng rắn xếp hàng chờ nhà em sản xuất. Nào là đặc điểm tình hình nào là đánh giá nhận định nào là so sánh chỉ tiêu. Rồi lại còn chọn lọc sự kiện tiêu biểu. Không có 10 cái sự kiện tiêu biểu ư? Thì cố nghĩ cố sáng tác ra cho nó đủ. Rồi lại còn bài học kinh nghiệm. Thôi thì bù cả đầu tối cả mắt. Cái lap top của em cứ nóng cả lên mà vưỡn không ra kịp báo cáo. Chẳng biết các cụ ngày xưa thế nào toàn bút lá tre chấm mực Cửu Long đi họp thì đi xe đạp thậm chí đi bộ mà sao báo cáo họp hành tổng kết năm vẫn ngon ơ. Đằng này cải cách hành chính đề án 30 rồi với lại toàn vi tính photocopy internet mà Chõe bò em vưỡn ngập đầu trong núi văn bản thế? Dạo này em gầy dễ đến dăm kí rồi các bác ạ. Ấy là mới có đầu tháng 12 đấy. Nếu hết tháng dễ khéo em trở thành con mắm mất.

More...

CHÔNG CHÊNH

By ĐỖ XUÂN THU

    
         Cuộc tranh luận giữa chị và mẹ chồng lên đến đỉnh điểm khi mẹ chồng chị bắt đầu kể công đối với chị. Nào là lo xin việc lo chuyển công tác cho chị từ vùng núi về thành phố nào là chuyện bà làm ô-sin vất vả như thế nào sau khi chị sinh cháu thứ hai. Rồi thì vì chị mà bà phải bỏ quê hương chòm xóm lên đây để suốt ngày ru rú quanh bốn bức tường hầu hạ mẹ con chị. Lại còn rên rỉ ca cẩm rằng con trai bà ngu nên mới thế. Giọng bà đay nghiến chì chiết. Mấy chiều nay chiều nào cũng vậy cứ thấy bóng chị về là bà lại lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy. Phải chăng chị sinh lần này không được như ý bà. "Lại con gái!" hôm chị sinh đứa thứ hai mẹ chồng chị chẳng đã buột mồm ca cẩm vậy còn gì?

Chị đã cố nín lặng nhẫn nhịn. Nhưng mẹ chồng chị mỗi lúc một ra rả hơn. Không thể chịu đựng thêm được nữa chị đã hét lên. Ngay sau lúc hét chị không còn nhớ là mình vừa nói gì. Tiếng hét ấy như một sự giải tỏa những ấm ức dồn nén tích tụ trong chị bấy lâu nay. Mẹ chị cũng bật im lặng há hốc mồm tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chị. Bà không ngờ hôm nay chị lại phản ứng như vậy. Với bà tiếng hét ấy là sự hỗn hào là sự xúc phạm to lớn. Sau tiếng hét ấy không khí căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu chính thức bắt đầu. Khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu nay đã có thêm một bức tường vô hình dựng lên đẩy chị và mẹ chồng về  hai phía đối nghịch.

More...

TÊN LÀNG

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Tôi đã xa làng đi công tác hơn hai chục năm nay nhưng những hình ảnh của quê hương qua những áng thơ trang văn và kỷ niệm của tuổi thiếu thời vẫn còn đọng mãi. Những cây đa bến nước con đò những cánh cò cánh vạc như vẫn hiển hiện trước mắt tôi dắt tôi về với làng với xóm. Và gắn với những hình ảnh thân thương ấy là tên làng yêu dấu của tôi. Nó lấp lánh long lanh níu gọi tôi về.

          Ai đã từng đi xa hẳn có những phút giây cồn cào nhớ về quê mẹ. Đang lang thang trên đất khách quê người đang ồn ã tưng bừng nơi phố xá bất chợt ta bỗng bắt gặp làng quê qua lời ca của một bài hát nào đó. Vượt ra khỏi ánh đèn cao áp của thành phố chợt thấy ánh trăng vằng vặc oà ra làm cho ta ngỡ ngàng chợt thốt lên "Thương nhớ quá đồng quê!". Dạo bước dưới trăng nơi ngoại ô thanh vắng ấy mà ta cảm thấy như mình có lỗi với làng. Những tên làng tên núi tên sông như những mạch ngầm của cảm hứng bất chợt lại trào dâng trong ta bao nỗi niềm nhung nhớ.

          Làng ta xưa với những cái tên hiền như củ khoai củ sắn. Tên của mỗi làng thường gắn với tên của những loài cây tên sông tên núi tên của những nghề truyền thống. Nào Cổ Ngoã Cổ Nhuế nào Cây Đa Gò Mun nào Cồn Te Giếng Đáy... Tất cả chân thật dịu hiền như những người nông dân bao đời cày cấy như mẹ cha ta quanh năm lam lũ tảo tần. Chẳng hoa mỹ màu mè không phô trương cách điệu mà sao ta nghe thấy vẫn duyên dáng lạ kỳ. Tên làng ta lung linh trong những câu chuyện cổ trong lời ru của mẹ của bà. Tên làng ta lao xao trong câu hát đồng dao lũ trẻ. Những cánh đồng Cây Sung Gốc ổi những xóm Đình Bãi Sặt Bông Lau... đã tụ hội thành cái tên chung nhất của làng. "Những cái tên nghe chẳng thơ đâu những với ta vô cùng thân thuộc ôi tha thiết tự hào quê hương".

More...

ĐỘC CHIÊU XỬ LÝ RÁC THẢI

By ĐỖ XUÂN THU

 

          Có thể nói chưa bao giờ rác thải lại nhiều và đa dạng phức tạp như hiện nay. Chẳng cứ gì trên thành phố các bác mà ở thôn quê "Chõe bò" em rác cũng nhiều như núi. Chỗ nào cũng túi nilon. Chỗ nào cũng cuống rau vỏ quả cũng vôi cát gạch gỗ vương vãi bừa bộn. Tha hồ ruồi nhặng. Tha hồ bụi bay. Những ngày nắng nóng mùi xú uế xộc lên ngửi thấy mà phát khiếp. Những ngày mưa bùn bẩn nhớp nháp lầy lội càng nhìn càng thấy kinh. Rác ngập đường đi. Rác đầy sân bãi công cộng. Rác lấn vào bao vây các nhà hàng khách sạn. Rác nhảy lên vỉa hè đường phố. Rác trôi lều bều trên sông. Rác ùn tắc cống rãnh. Rác tràn ra cửa đền sân chùa những ngày lễ hội. Rác. Chỗ nào cũng rác. Nhìn đâu cũng thấy rác. Rác hiện lên cả trong giấc ngủ như thách thức con người.

          Do quá nhiều rác như vậy nên người ta đã cố gắng tìm các giải pháp để xử lý nó. Thành lập đội thu gom rác thải. Quy định nơi xả rác bãi xử lý rác thải. Hạn chế và đi đến loại bỏ việc sử dụng túi nilon để gói hàng. Mở chiến dịch tuyên truyền về môi trường như "Hành trình xanh" trên VTV1 chẳng hạn. Thì quốc tế người ta cũng lấy ngày 5-6 hàng năm là ngày môi trường thế giới để "làm cho thế giới sạch hơn" đấy là gì! Phải nói rằng nhiều nơi đã giải quyết tốt cái "của nợ" này trả lại sự trong lành cho cuộc sống. Tuy nhiên cũng còn không ít nơi vẫn xem nhẹ việc này coi đấy là như việc của ai chứ không phải của mình.

More...

CƠ HỘI

By ĐỖ XUÂN THU

 

  
Nói gì đi anh trước lúc em xa?
Chỉ bây giờ hoặc khồng bao giờ nữa
Nồng nàn thế nghe rõ từng hơi thở
Trái tim em chỉ chực vỡ oà

Chỉ bây giờ hoặc chẳng có những ngày qua
Bao kỷ niệm lẽ nào rơi tuột hết?
Ta ngang qua đời nhau không một lời từ biệt?
Lưu luyến gì mà ánh mắt xa xăm?

Chẳng thể tắm hai lần trên một dòng sông
Anh không nói mai sẽ thành xa lạ
Biết đâu mà chờ biết đâu hoá đá?
Phút giây này hoặc chẳng có đâu anh...

More...

CUỐI THU

By ĐỖ XUÂN THU

 

    
Cầm trên tay giọt nắng cuối thu

Đang gói lại chợt heo may vuột mất

Chiếc lá cuối cùng gió cuốn về tít tắp

Hun hút hồn ta trơ khấc thơ...

                                 
Ngày 12-10-2010

More...

GIẤC CHIÊM BAO

By ĐỖ XUÂN THU

 

Gối đầu lên giấc chiêm bao
Vừa thiêm thiếp núi đã dào dạt sông
Thả hồn trong cõi hư không
Thì thầm miệng gió phập phồng ngực mây

Ai đòng đưa cái dại ngây?
Cho tròn ra méo để đầy hóa vơi?
Nhoẻn cười tóp tép lả lơi
Cho đờ đẫn nhớ để rời rã đau!

Nụ hôn vừa mới chạm nhau
Bỗng chuông điện réo nát nhàu cơn mơ
Giật mình choàng tỉnh... Ơ hơ!
Ở đâu mà vẫn trơ vơ thế này?

Mình trần tay trắng trắng tay
Tênh hênh mơ giữa ban ngày trời ơi!

                             
Ngày 05-10-2010

 

More...