MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI"

By ĐỖ XUÂN THU

            
      
       Hôm nay Tết ông Táo lại "làm tí" con Mèo nhờ Táo Quân lên Giời tấu tiếp với Ngọc Hoàng về thành tích của Chõe bò em năm con Hổ mời các bác đọc cùng cho vui.

                                           "MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI"


           Tôi là thuộc diện "mèo nằm xó bếp" "mèo cào không xé rách vôi" làm việc gì cũng "lôi thôi như mèo xổ ruột" "lèo nhèo như mèo vật đống rơm" chẳng dám "mèo đói lại đòi ăn xôi vò" bao giờ. Tính tôi nhút nhát như "mèo bị bỏng sợ cả nước lạnh" "ăn nhỏ nhẻ như mèo" làm việc gì cũng sợ hỏng sợ sai nên phải "giấu như mèo giấu cứt". Ấy vậy mà năm Canh Dần vừa qua tôi lại được bầu vào giữ chức "ủy viên tổ hòa giải" của xóm mới oách chứ. Thôi thì "ở hiền gặp lành" chẳng dám mơ "mèo nhỏ bắt chuột to" được như vậy là tốt lắm rồi. Thế nhưng mấy tay "mổ lợn đòi bèo mổ mèo đòi mỡ" diện chuyên "buộc cổ mèo treo cổ chó" "ghen ăn ghét ở" nói xấu tôi đủ điều. Nào là tôi "mèo mù vớ cá rán" nào là "không có chó bắt mèo ăn cứt" cứ để xem đã chắc "mèo nào cắn mỉu nào".

          Mặc cho bọn xấu ngấm ngầm bài xích tôi vẫn kiên quyết bắt tay vào công việc. Đừng có mà "chuột gặm chân mèo" nhá! Đừng tưởng "mèo già thua gan chuột nhắt" nhá. "Cờ đến tay là phất" đấy! Cứ liệu hồn! Lũ "chó gio mèo mù" loại "mèo đàng chó điếm" bọn "mèo mả gà đồng" chuyên làm mất trật tự làng xóm phen này thì "chuột chạy cùng sào" sẽ biết tay ông. Đừng tưởng "mèo già hóa cáo" mà ông sợ à? Còn lâu nhá!

More...

ĐỌC "KHÚC ĐỒNG DAO" CỦA XUÂN THU

By ĐỖ XUÂN THU

 



M
ột đời yêu chỉ âm thầm...thế thôi
(Cảm nghĩ đọc tập thơ "Khúc đồng dao" của Đỗ Xuân Thu )

                                               PHẠM NGỌC KIỆM

Tôi đọc thơ Xuân Thu nhằm chủ định là để tìm thấy điều gì đó làm sáng cho cái nét nghệ thuật văn xuôi còn mờ mờ ảo ảo nhưng rồi bị "Khúc đồng dao" lôi cuốn luôn. Sự tò mò bắt đầu từ khúc đề từ : Tôi làm thơ chỉ cho em / Mà không dám gửi chỉ đem dán diều/ Quẩn quanh chỉ một vần yêu/ Tôi đem thả hết vào chiều ... chơi vơi... Tôi đã mượn trộm cái tứ của thi nhân để gửi cho người mà tôi thầm nhớ: Tôi làm thơ chỉ dâng em /  ngại ngần không dám đành đem buộc diều/ tích dồn đọng một vần yêu / rồi đem thả hết vào chiều ...chơi vơi. Gửi đi rồi mà thấp thỏm vênh vang. Hồi âm là một tờ thiệp lươm nhươm rìa: Người ta Ba lần chỉ để rồi thả hết còn ... không chỉ nào thì lấy chi mà thả người ơi. Cứ tưởng mình sang hơn dâng thơ kia mà té ra nhẹ bỗng. Cái thật mộc mạc vẫn tự có lửa hơn. Thơ tình phải lòng nhau chính là bởi lửa ma tình truyền từ trái tim phập phồng này sang trái tim run rẩy kia.

Tôi thích cái chơi vơi của anh mượn làm của mình thì bị phang gãy ngay dùi trống bỏi đau quá. Đau mới ngấm cái chơi vơi ấy nó có từ sự phập phồng sự run rẩy sự đam mê dâng hiến của một tâm hồn nhạy cảm với đời.

Biết anh đã vài năm rồi đôi lần gặp chưa đủ định hình một sự phá rào . Trông khuôn mặt phảng phất tâm trạng La Hán mà ngại. Chưa thấy một lần cười thật tươi. Cho đến lúc đọc chênh chao: Nhắm mắt lại đã thấy em về đó/ Lúng liếng cười mây núi cũng xôn xao... rồi lại tự hỏi mình: Sao vẫn cứ mộng mơ về một miền đất lạ/ Để bây giờ quên nhớ cứ chênh chao...Hoá ra những kẻ bị hoả tâm thiêu đốt bởi nỗi nhớ tình ái đều giống nhau cả. Thà đừng bao giờ cười còn hơn Cái day dứt ấy cho đến cuối cùng mà có được yên đâu. Tôi cũng đang bị cái nhớ ấy nó thiêu đốt tâm can tì vị bao đêm rồi nhưng không hoà huyết thành "Khúc đồng dao" như anh được. Ác mộng và tiên mộng cứ đan xen hàng ngày...

Tôi cảm nhận cả tập là nỗi day dứt luyến tiếc một nỗi tự xót xa tự thương cảm lấy chính mình. Tứ thơ gợi mở một chiều sâu về nỗi oái ăm của số phận sự cô đơn xa cách của con người. Tôi cứ hình dung Tình yêu như một hành trình ngọt ngào và cay đắng khi bàn chân trần này bước lên chông gai tướm máu thì bàn chân kia bước lên đất mịn mát lành. Không tránh được đó là con đường số phận. Ngay trong ngày hội Valentine mà nhà thơ cảm nhận: Đường phố rợp hoa và bao nhiêu quà tặng / Bao nụ cười mà rét vẫn căm căm. Nhà thơ đã nhìn ra số ít và đồng cảm với số ít đó. Mà rét vẫn căm căm - thơ đấy nhưng cũng là tấc lòng tri âm đấy chứ.

Cứ tiếc cho một bóng hồng nào đã trượt qua cuộc đời anh không neo lại. Tôi cứ nghĩ lẩm cẩm vị đắng tình yêu mới là thứ men cực mạnh để có những cơn đau vừa bột phát vừa dai dẳng và mới có khao khát mới có nhớ nhung mới có luyến tiếc. Phải cho tình yêu những cơn đói thường xuyên mới đói quặn lòng đói vật vã đói vàng mắt tắt thở mới sản sinh ra câu thơ rớm máu trái tim người đọc. Nỗi đau vị đắng tình yêu chính là nguồn nuôi cảm hứng cho thi sĩ. Những bài thơ tình hay nhất những thi phẩm độc nhất hot nhất đều sản sinh từ những bầm dập của yêu đó sao.

More...

"NHƯ CHÓ VỚI MÈO"

By ĐỖ XUÂN THU

         
            Chuẩn bị đón năm Tân Mão - con Mèo Chõe bò em có "món đặc sản gia truyền" về những
chuyện vui thành ngữ tục ngữ ca dao về các con vật xin pots lên để bà con dân cư trên mạng thưởng thức nhé. Đây là đoạn trích trộm trong bản tấu của Táo quân sắp sửa cưỡi bò (mượn con bò cái của nhà em mà) lên Giời báo cáo.

                                                           "
NHƯ CHÓ VỚI MÈO" 

                                    
 

        "Cô làm gì mà "lôi thôi như mèo xổ ruột" ra thế? Tết nhất đến nơi rồi mà làm việc gì cũng "lèo nhèo như mèo vật đống rơm" vậy? Nhanh nhanh cái chân cái tay lên một tí cho tôi nhờ!".

Lão "Chõe bò" đang dun củi vào nồi bánh chưng thì nghe tiếng thằng Phẻn hàng xóm quát vợ nó. Lão lẩm bẩm: "Vợ chồng cái nhà này cứ "như chó với mèo". Động tí là cãi nhau là "chửi chó mắng mèo". Cô vợ nó đến nỗi nào "mỏng mày hay hạt" "ăn nhỏ nhẻ như mèo" thế mà nó vẫn cứ chê. Chả bù cho lúc chúng mới yêu nhau thấy nhau "như mèo thấy mỡ". Ngữ "chó gio mèo mù" "mèo nằm xó bếp" dạng "mèo cào không xé rách vôi" diện "ăn rồng cuốn nói rồng leo làm mèo mửa" như nó lấy được cô vợ như thế chẳng khác nào "mèo mù vớ được cá rán". Tưởng "mèo nhỏ bắt chuột con" nào ngờ nó bám cô ấy rình cô ấy "như mèo rình chuột" và cuối cùng nó đã lấy được cô ấy làm vợ. Thế là "mèo nhỏ lại bắt được chuột to" rồi còn gì. Đã đành "nam thực như hổ nữ thực như miu" vậy mà bây giờ nó lại còn "đá mèo quèo chó" với cô ấy cơ chứ?

"Anh cũng phải "động chân động tay" đi? Cứ ngồi đó mà quát tháo phỏng có ích gì? "Con mẻo con meo. Muốn ăn thịt mỡ thì leo lên xà". Dễ để mình tôi leo chắc?". Tiếng vợ Phẻn cự nự. Chắc chẳng thể nhịn được nữa rồi đây mà? Lão Chõe dỏng tai lên nghe ngóng. Phen này khéo cãi nhau to mất. Lão đâm lo thay cho cô vợ thằng hàng xóm. Lại dám "chuột gặm chân mèo" ư? Nó mà khùng lên vài hớp rượu vào là "mèo già hóa cáo" cái loại "hổ mượn lốt mèo" ấy mà ra tay thì chỉ có nước chết thôi con ơi. Mất Tết như chơi đấy.

More...

RẰM THÁNG CHẠP

By ĐỖ XUÂN THU

                  

Tái tê tháng chạp ngày rằm
Trời ơi! Rét quá tôi nằm ôm... chăn
Nhìn vào những khó cùng khăn
Trông ra chỉ thấy lăn tăn là tiền (?)
                  
Người ta thì sướng như tiên
Còn tôi áo mỏng chăn chiên tình hờ
Quanh năm bạc mặt bơ phờ
Chồn chân mỏi gối bây giờ vẫn không
            
Cậy nhờ ông Táo ông Công
Tuần sau cưỡi Cá vượt sông lên Giời
Tấu giùm tôi chút sự đời
Tôi yêu người lắm sao người cứ xa?
            
Rét thì cắt thịt cắt da
Yêu thì yêu thiết yêu tha thế này?
Mà sao giờ vẫn trắng tay
Đội thơ cõng chữ sớm nay lên chùa...  
              

More...

NHỮNG DÒNG SÔNG PHÚ THỌ

By ĐỖ XUÂN THU

     

            Chẳng biết mọi người thế nào chứ với tôi tôi rất thích những dòng sông. Có lẽ bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Giang Nam đã ngấm vào tôi chăng hay chính phong cảnh hữu tình nên thơ của bờ xanh cát trắng của sóng nước mênh mang dòng sông Lô quê tôi đã dào dạt chảy trong tôi tự thuở thiếu thời đã làm nên niềm mê thích đó? Vì thế mà hễ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại phóng xe máy một mình trên những con đê của những con sông trong tỉnh để thưởng thức vẻ đẹp hiền hoà của những dòng sông. Được theo chuyến đò dọc theo cánh sơn tràng trên những mảng bè tre gỗ xuôi dòng hay ngồi trên những chiếc xà lan chở than trên sông mà ngắm cảnh đôi bờ thì tuyệt trần. Tôi bảo đảm với các bạn rằng không gì thú vị bằng những đêm trăng sáng mênh mang mà gối đầu nằm khểnh vắt chân một mình trên chiếc bè gỗ để ngắm trăng sao nghe sóng vỗ ì oạp với làn gió hè mơn man thì không gì thú vị bằng. Trên trời là trăng là sao dưới đáy nước lung linh cũng là trăng là sao còn ta thì bồng bềnh trôi trên sông như trôi trong vũ trụ thiên hà.

          Nằm trung lưu của hệ thống sông Hồng Phú Thọ quê tôi tiếp nhận ba nguồn nước của 3 sông lớn đó là sông Lô sông Thao và sông Đà cùng với hai chi lưu là sông Chảy và sông Bứa với nhiều suối ngòi chằng chịt. Tôi cũng đã từng đi đủ cả 5 con sông đó lúc thì trên bờ lúc thì dưới sông tuy chưa hết chiều dài tất cả các con sông đó nhưng cảm giác và ấn tượng về sông thì thật khó tả. Nó da diết bồi hồi nó lâng lâng man mác nhất là tiếng gọi đò giữa đêm khuya thanh vắng hay bất chợt tiếng hò giọng hát của cô lái đò nào đó chợt vút lên thì dư âm của nó cứ lắng đọng mãi trong tôi.

More...

NGÀY ĐẶC BIỆT

By ĐỖ XUÂN THU

 

           Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Choẽ bò nhà em. Đó là ngày em được các bác Hội VHNT dân tộc thiểu số trung ương kết nạp em trở thành hội viên của Hội. Người ta vào Hội Nhà văn còn em thì được vào Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Thế là cũng oách lắm rồi. Văn dốt võ dát như em như thế là quá ổn. Còn mong gì hơn nữa.

          Choẽ bò em cứ nhớ cái ngày nay khá nhiều con số 1 để ghi nhớ ngày em trở thành người "dân tộc thiểu số". Mùng 1 tháng1 năm 2011 trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đúng 1 ngày. Nếu tính cả quý I nữa thì là "Bát nhất". Người ta "Tứ quý" nhà em "Bát quý" gấp đôi lần cơ nhé. Mặc dù mưa rét (dưới 8 độ C cơ mà) đường phố Hà Nội phân luồng phục vụ cho Đại hội Đảng XI nhưng Choẽ em về dự lễ kết nạp của Hội đúng giờ lắm lại được thay mặt 37 hội viên mới cả nước phát biểu cảm tưởng nữa mới oách chứ. Vốn chỉ quen chăn thả bò nên em cứ nói đại vào đâu thì vào thế mà cũng được các bác "dân tộc" khen đáo để.

          Thực ra em sinh ở Đan Phượng (Hà Đông cũ) nơi mà đã một lần vào Hà Nội rồi lại ra Hà Tây và bây giờ quê gốc em là Hà Nội chính cống. Có kẻ ác mồm vưỡn gọi quê Choẽ em là Hà Lội 2 nhưng em kệ. Lội lào thì Lội em vưỡn cứ nà người Hà Lội gin rồi. Và bây giờ em lại được trở thành người dân tộc thiểu số Việt Nam hoạt động văn học nghệ thuật nữa.

          Vậy em loan báo tin này mong bà con dân mạng chia sẻ với Choẽ em và giúp dần em nói tiếng dân tộc thiểu số cho "nưu noát". Cảm ơn các bác lãnh đạo Hội Trung ương và Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số của tỉnh em. Em hứa sẽ sáng tác nhiều về đồng bào để xứng đáng với danh hiệu "hội viên" mà các bác vừa trao. Mặt khác vưỡn tiếp tục phát triển đàn bò để làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng bản làng ngày càng tiến kịp miền xuôi.

More...

MÙA XUÂN TRẨY HỘI ĐỀN LĂNG SƯƠNG

By ĐỖ XUÂN THU

 

        Tỉnh Phú Thọ có ba nơi có di tích lịch sử văn hóa về tâm linh rất nổi tiếng đó là: Đền Hùng ở thành phố Việt Trì đền Mẫu Âu Cơ ở huyện Hạ Hòa và Đền Lăng Sương ở huyện Thanh Thủy. Mùa xuân là mùa lễ hội. Mở đầu là lễ hội đền Mẫu Âu Cơ (mùng 7 tháng giếng) tiếp đó là lễ hội đền Lăng Sương (rằm tháng giêng) và kết thúc là lễ hội lớn nhất quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng 10 tháng ba âm lịch.

Tuy nhiên lễ hội đền Lăng Sương còn được ít người biết đến và sự quan tâm của các cấp tổ chức lễ hội. Trong khi đó động Lăng Sương xưa (xã Trung Nghĩa huyện Thanh Thủy ngày nay) tương truyền là nơi sinh của bà Âu Cơ là nơi Lạc Long Quân gặp Âu Cơ rồi nên vợ thành chồng. Bãi cát Cửa Đình trên sông Đà (bãi cát trường sa trung lộ kéo dài từ xã Tu Vũ đến xã Trung Nghĩa) ngày xưa là bãi dân chuyên trồng dâu nuôi tằm dệt cửi. Tương truyền Lạc Long Quân đi tìm nơi đóng quân đã gặp nàng Âu Cơ xinh đẹp đang hái dâu ca hát trên bãi này. Như thiên định trai tài gái sắc gặp nhau nên vợ thành chồng. Họ về Việt Trì sinh sống và đẻ ra bọc trăm trứng. Có thể nói cội nguồn của bọc trăm trứng nảy nở chính từ tình yêu Lạc Long Quân với Âu Cơ - người con gái đẹp của động Lăng Sương ngàn năm trước.

Đặc biệt Đền Lăng Sương nằm trong hệ thống các di tích thờ Tản Viên vùng ven sông Đà và vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ thờ Tản viên Sơn Thánh là một trong bốn vị thần "tứ bất tử" của tín ngưỡng truyền thống Việt Nam. Với lòng tôn kính ngưỡng mộ nhân dân đã suy tôn Tản Viên là vị thần "Thượng đẳng tối linh" "Đệ nhất phúc thần" đứng đầu "Tứ bất tử" trong tín ngưỡng cổ truyền người Việt. Đền Lăng Sương tự hào là mảnh đất đã sinh ra Thánh Tản. Đây có thể coi là mảnh đất "chôn nhau cắt rốn" của vị thần linh tiêu biểu của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Cùng với tín ngưỡng thờ Đức thánh Tản đền Lăng Sương còn thờ Thánh Mẫu - người có công sinh ra Thánh Tản. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở đây đã hòa cùng với tín ngưỡng thờ Mẫu chung của người Việt như mẹ Âu Cơ Đất Mẹ Mẹ Nước... làm nên bản sắc của văn hóa tâm linh Việt Nam. Vì vậy người Mẹ được thờ tự ở vị trí rất trang trọng ở đền Lăng Sương.

More...

NGỌN NẾN ĐÊM NOEL

By ĐỖ XUÂN THU

         


          Nhà thờ Vân Cương nằm trên đỉnh một quả đồi bên bờ Sông Lô. Từ đây người ta có thể bao quát được bốn phía. Trước mặt là dòng Sông Lô trong xanh hiền hoà như dải lụa. Sau lưng bên trái bên phải đều là núi. Những ngọn núi xanh thẫm giữa trời chiều in bóng xuống dòng sông. Dân làng nơi đây một trăm phần trăm đều theo đạo. Hàng năm ngày noel đến quả đồi có ngạn nhà thờ này đông nghịt những người là người. Dân xứ đạ khắp nơi trong vùng hành hương về thụ lễ. Khu vực hành lễ suốt từ cổng đến vào sân trong và ngoài nhà thờ được trang hoàng kết đèn hoa lộng lẫy. Một chiếc đèn ông sao to tướng đặt phía trên chính giữa trước cổng chào. hàng chục dây hoa giấy đều được chăng khắp sân nối với một chiếc đèn lòng treo lơ lửng lưng trời chính giữa sân. Đèn điện đủ các màu thi nhau nhấp nháy. Tiếng nhạc lới hát của những bài thánh ca được cất lên từ những chiếc loa công suất lớn nghe dìu dặt du dương. Sân khấu nơi linh mục sẽ làm lễ được dải chiếu hoa đặt thêm cùng với mấy cây cảnh cùng với bục. Loa thùng đèn hắt lủng cà lủng cung. Phía sau là tấm phông nhung cỡ lớn có hàng chữ kính chúa yêu nuớc tạo cho khung trời nơi đây vừa gần gũi lài vừa uy nghiêm. Ban hành giáo đang đốc thúc đội ca đoàn kiểm duyệt chương trình lần cuối nhắc nhở cánh phục vụ chuẩn bị bàn ghế nước nôi đón khách. Mấy cái quán bán hàng ngoài cổng khách ra vào nườm nượp. Đông người như vậy nhưng không lộn xộn không tranh bán tranh mua không mồi chài lèo lái như mọi khi. Những cái ban bia cũng được chủ của nó dẹp sang một bên thay vào đó là bộ bàn ghế ấm chén phục vụ khách. Mọi người đến đây mọi bực dọc toan tính đều được rũ bỏ trên đường.

          Hoà trong dòng người đi lễ đó có lão Thue không phải là dân xứ đạo không phải là người làng này. Nhưng không noel nào là lão Thư không có mặt. Hơn 70 tuổi đầu tóc bạc phơ da nhăn nheo lão đi không vữngnữa. dắt theo chiếc xe đạp cà thàng thay cho cây gậy lão thập thững bám theo chiếc xe mà đi. Người ta bảo chiếc xe ấy là kỷ vật trong thời công tác của lão. cấp trên phân phói cho lão từ ngày lão còn làm chủ nhiệm HTX mua bán. Người ta thay bao đời xe đến cả xe máy ô tô rồi nhưng lão vẫn cọc cạch cái xe cà khổ ấy. Giống ngựa sắt này thế mà thuỷ chung. Nó chẳng hiểu trong ngực của chủ nó con tim thương rộn lên mỗi khi ngày noel đến. Chân lão hình như vội hơn bước những bứoc dài hơn làm cho 2 chiếc báng xe cùng như quay nhanh hơn. Phía ấy tiếng chuông nhà thờ đang dóng dả gọi lão. Lão đến nhà thờ không phải đi lễ cũng không phải là lão đi xem lễ. Lão đến đó để tìm lại kỷ niệm xưa với Hoài.

More...

VIẾT TRƯỚC NOEL

By ĐỖ XUÂN THU

 



Viết gì trước lễ Noel?
Chúa ơi! Bút cứ gọi tên một người
Giáng sinh tấp nập nơi nơi
Còn tôi đổ mãi chẳng vơi nỗi buồn

Giáo đường thánh thót giọt chuông
Thánh ca dìu dặt du dương bổng trầm
Thế mà tôi vẫn lặng câm
Người xưa năm ấy biệt tăm xứ nào?

Thông già lấp lánh đèn sao
Mà tôi ngơ ngác chênh chao hững hờ
Ước gì trở lại ngày xưa
Cùng em cầu nguyện bến bờ trăm năm

Noel giờ buốt căm căm
Xót xa giọt nến lệ thầm nhỏ rơi

More...

LỤC BÁT LÊN GIỜI

By ĐỖ XUÂN THU

    

Tung câu sáu tám lên trời
Triền đê nổi gió rối bời cỏ may
Trắc bằng xoay tít mù xoay
Chữ tơi tả chữ vần đay đảy vần

Ngước lên trên đỉnh Phù Vân    
Thấy làn mây trắng khỏa thân nõn nà
Tứ thơ bất chợt bung ra
Về đây lục bát cùng ta lên giời...

More...