DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ

By ĐỖ XUÂN THU

alt         

        Trong một năm thời tiết có những khoảng giao mùa thật ấn tượng. Từ xuân sang hạ từ hạ sang thu rồi từ thu sang đông thời khắc nào cũng tạo cho người ta những cảm giác thật mới lạ. Khi thì nhè nhẹ mơn man để từ từ mùa sang. Lúc lại đột ngột bất ngờ khiến ta sững sờ ngơ ngác nhìn quanh rồi bỗng chợt nhận ra một mùa mới đã về. Trong cái khoảng giao mùa ấy có lẽ rõ rệt nhất ấn tượng nhất là từ mùa xuân sang mùa hạ.

          Quả đúng vậy một sớm mai thức dậy ta thấy gió mơn man da thịt cả khu vườn bừng lên tiếng ve ngân ngẩng lên khoảng trời cuối xóm bỗng thấy cả một trời hoa phượng đỏ thì y như rằng mùa hạ đã về. Cái đỏng đảnh lúc nắng khi mưa của tháng ba không còn nó đã nhường chỗ cho tháng tư xuân đang chuyển hoa đang chờ kết trái mở toang cánh cửa đón hạ về. Chả thế mà có thi sĩ đã viết: “Mải mê theo đuổi một nụ cười/ Bỗng vập đầu ào ạt tiếng ve rơi/ Ngẩng lên hoa mắt… Trời! Phượng đỏ!/ Ơ hay!/ Mùa hạ đã về!”.

          Cái khoái của thời khắc xuân - hạ này là toàn bộ các giác quan của ta đều được thưởng thức hương vị giao mùa. Đầu tiên là thính giác với dàn âm thanh không dứt tiếng ve ngân. Tiếp đó là thị giác với rợp trời hoa phượng đỏ. Lại cả những đường cong tuyệt mỹ của các cô gái được dịp phô bày sau mấy tháng khoác bao nhiêu lần áo che chắn cái rét cắt thịt cắt da. Này mơn mởn đồi núi thiên thai này thơm nồng những đôi má ửng hồng rạo rực này trắng ngần những cặp chân dài dịu dàng lướt qua trước ngõ… Tất cả đập vào mắt ta khiến hồn ta lâng lâng cùng mùa hạ. Rồi gió mơn man rồi hương đồng dìu dịu. Rồi nắng mới về… Ta chẳng còn co ro cúm rúm trong cái rét nàng Bân nữa. Ta muốn cởi tung tất cả áo quần dài ra mà cầm trên tay khua tít trên đầu tay kia cầm con ve sầu vừa bắt được chạy ào ra đồng để gào lên với những tóc đuôi gà đang ngúng nguẩy đâu đó rằng: “Mùa hạ đã về!”.

        Tín hiệu rõ rệt nhất đến cả những người khiếm thị cũng cảm nhận được mùa hạ về chính là tiếng ve. Trời sinh ra kiếp ve sầu để làm duy nhất một nhiệm vụ là gọi mùa hạ chào đón mùa hạ chăng? Những cô cậu học trò là “bắt sóng” nhanh nhậy nhất với tiếng ve ngân. Đang mê mải ôn thi đang dạo bước đến trường bất chợt râm ran tiếng ve ngân nghe dàn đồng ca mùa hạ ấy thì cô cậu nào cũng sững sờ ngây người lại và cảm giác bồi hồi khó tả cũng ập về. Sắp phải xa rồi năm học cũ. Sắp phải chia tay rồi người ấy ơi. Và dòng lưu bút cũng hiện lên trong đầu cùng bao nhiêu sự lưu luyến bâng khuâng. Có cậu ngắt vội cánh phượng hồng ép vào trang vở và nhìn người ấy với ánh mắt bao hy vọng chứa chan. “Em chở mùa hè của tôi đi đâu” và cả tiếng ve sầu da diết nữa?

         Người Trung Quốc cổ cho rằng ve sầu là con vật biểu tượng của sự hồi sinh do chu kỳ sống có một không hai của chúng. Chúng nằm lặng lẽ dưới mặt đất trong nhiều năm liền sau đó trồi lên khỏi mặt đất đi tìm bạn đời giao phối đẻ trứng rồi... chết! Loài côn trùng này đã “đếm” thời gian bằng cách theo dõi những tín hiệu sinh lý của cây. Cứ vào mùa xuân khi nhiều loại cây bắt đầu ra hoa những giọt mật và protein từ hoa sẽ chảy ra rơi xuống và thấm vào bộ rễ của cây. Ve sầu ở trong lòng đất hút lấy thức ăn từ rễ cây và đó chính là lúc chiếc đồng hồ sinh học của loài côn trùng này được “kích hoạt”. Ve sầu hồi sinh bò lên khỏi lòng đất và bắt đầu một chu kỳ sống mới…Tự nhiên ve cất tiếng báo hiệu mùa hè về. Tự nhiên cả một rừng cây ào ạt tiếng ve. Ve ngân râm ran rất đúng giờ. Như một chiếc đồng hồ mỗi ngày dàn đồng ca ấy cử hành đến mấy lần. Mới đầu chỉ một con cất tiếng. Hình như con ấy là nhạc trưởng? Rồi cả đàn ve râm ran. Chẳng biết chúng tụ tập tự bao giờ đậu ở đâu trong tán cây xanh mà hầu như cùng nhất loạt dạo khúc tình ca mùa hạ?

      Ve sầu là một siêu họ côn trùng có đầu to hai cánh trong có nhiều vân. Có khoảng 2.500 loài ve sầu trên thế giới trong vùng ôn đới lẫn nhiệt đới. Chúng là loài sâu bọ được nhiều người biết nhất vì kích thước to lớn hơn hình dáng đặc biệt hơn. Chúng như một con ruồi cỡ lớn có đầu to và khả năng tạo âm thanh rỉ rả inh ỏi suốt mùa hè. Ve sầu không chích không cắn và vô hại đối với con người. Khác với các loài côn trùng khác như dế tạo âm thanh bằng cách cọ xát hai cánh vào nhau ve sầu đực tạo âm thanh bằng cách rung hai cái "loa" làm bằng màng mỏng phát triển từ lồng ngực có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh làm rung màng mỏng tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho "bài hát".

         Mỗi giống ve có một thứ tiếng cường độ cao độ khác nhau - để mời gọi ve sầu cái cùng giống. Ve cái không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng hai bên mình chỉ dùng để "nghe" ve đực hát và bị dụ dỗ. Ve đực khi không hát cũng dùng hai cái loa ấy làm "tai" nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Chả thế mà có mấy cô bé cậu bé tinh nghịch bắt chú ve con nhốt vào bao diêm làm quà tặng nhau tưởng trong phòng kín ấy ve sẽ chẳng biết đâu mà ca hát nữa ấy vậy mà khi bầy đoàn vừa cất tiếng lên thì từ chiếc bao diêm xinh ấy cũng phát ra âm thanh ò ọ rỉ rả da diết đến nao lòng. Đúng là kiếp ve sầu không đàn hát không chịu được. Chúng rút hết ruột gan cho tiếng đàn lời hát của mình để dâng hiến cho đời bản tình ca du dương nhất mùa hè. Những nghệ sỹ thiên nhiên ấy đã làm cho cuộc đời này đẹp thêm biết bao nhiêu.

      Bạn đã nghe thấy chưa? Tiếng ve râm ran đấy? Cả một rừng âm thanh trỗi dậy đánh thức thế gian này chào đón mùa hạ về. Nào hãy mở toang cánh cửa cởi tung áo dài phanh ngực ra dang rộng vòng tay mà ôm lấy tiếng ve ngân mà chào đón hè về! Ôi cái thời khắc giao mùa có tiếng ve ngân có trời phượng đỏ có gió mơn man có tóc đuôi gà ngúng nguẩy… sao mà nên thơ đến thế!

 

More...

NHỮNG DÒNG SÔNG PHÚ THỌ

By ĐỖ XUÂN THU

     

            Chẳng biết mọi người thế nào chứ với tôi tôi rất thích những dòng sông. Có lẽ bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Giang Nam đã ngấm vào tôi chăng hay chính phong cảnh hữu tình nên thơ của bờ xanh cát trắng của sóng nước mênh mang dòng sông Lô quê tôi đã dào dạt chảy trong tôi tự thuở thiếu thời đã làm nên niềm mê thích đó? Vì thế mà hễ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại phóng xe máy một mình trên những con đê của những con sông trong tỉnh để thưởng thức vẻ đẹp hiền hoà của những dòng sông. Được theo chuyến đò dọc theo cánh sơn tràng trên những mảng bè tre gỗ xuôi dòng hay ngồi trên những chiếc xà lan chở than trên sông mà ngắm cảnh đôi bờ thì tuyệt trần. Tôi bảo đảm với các bạn rằng không gì thú vị bằng những đêm trăng sáng mênh mang mà gối đầu nằm khểnh vắt chân một mình trên chiếc bè gỗ để ngắm trăng sao nghe sóng vỗ ì oạp với làn gió hè mơn man thì không gì thú vị bằng. Trên trời là trăng là sao dưới đáy nước lung linh cũng là trăng là sao còn ta thì bồng bềnh trôi trên sông như trôi trong vũ trụ thiên hà.

          Nằm trung lưu của hệ thống sông Hồng Phú Thọ quê tôi tiếp nhận ba nguồn nước của 3 sông lớn đó là sông Lô sông Thao và sông Đà cùng với hai chi lưu là sông Chảy và sông Bứa với nhiều suối ngòi chằng chịt. Tôi cũng đã từng đi đủ cả 5 con sông đó lúc thì trên bờ lúc thì dưới sông tuy chưa hết chiều dài tất cả các con sông đó nhưng cảm giác và ấn tượng về sông thì thật khó tả. Nó da diết bồi hồi nó lâng lâng man mác nhất là tiếng gọi đò giữa đêm khuya thanh vắng hay bất chợt tiếng hò giọng hát của cô lái đò nào đó chợt vút lên thì dư âm của nó cứ lắng đọng mãi trong tôi.

More...

TÊN LÀNG

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Tôi đã xa làng đi công tác hơn hai chục năm nay nhưng những hình ảnh của quê hương qua những áng thơ trang văn và kỷ niệm của tuổi thiếu thời vẫn còn đọng mãi. Những cây đa bến nước con đò những cánh cò cánh vạc như vẫn hiển hiện trước mắt tôi dắt tôi về với làng với xóm. Và gắn với những hình ảnh thân thương ấy là tên làng yêu dấu của tôi. Nó lấp lánh long lanh níu gọi tôi về.

          Ai đã từng đi xa hẳn có những phút giây cồn cào nhớ về quê mẹ. Đang lang thang trên đất khách quê người đang ồn ã tưng bừng nơi phố xá bất chợt ta bỗng bắt gặp làng quê qua lời ca của một bài hát nào đó. Vượt ra khỏi ánh đèn cao áp của thành phố chợt thấy ánh trăng vằng vặc oà ra làm cho ta ngỡ ngàng chợt thốt lên "Thương nhớ quá đồng quê!". Dạo bước dưới trăng nơi ngoại ô thanh vắng ấy mà ta cảm thấy như mình có lỗi với làng. Những tên làng tên núi tên sông như những mạch ngầm của cảm hứng bất chợt lại trào dâng trong ta bao nỗi niềm nhung nhớ.

          Làng ta xưa với những cái tên hiền như củ khoai củ sắn. Tên của mỗi làng thường gắn với tên của những loài cây tên sông tên núi tên của những nghề truyền thống. Nào Cổ Ngoã Cổ Nhuế nào Cây Đa Gò Mun nào Cồn Te Giếng Đáy... Tất cả chân thật dịu hiền như những người nông dân bao đời cày cấy như mẹ cha ta quanh năm lam lũ tảo tần. Chẳng hoa mỹ màu mè không phô trương cách điệu mà sao ta nghe thấy vẫn duyên dáng lạ kỳ. Tên làng ta lung linh trong những câu chuyện cổ trong lời ru của mẹ của bà. Tên làng ta lao xao trong câu hát đồng dao lũ trẻ. Những cánh đồng Cây Sung Gốc ổi những xóm Đình Bãi Sặt Bông Lau... đã tụ hội thành cái tên chung nhất của làng. "Những cái tên nghe chẳng thơ đâu những với ta vô cùng thân thuộc ôi tha thiết tự hào quê hương".

More...

HƯƠNG SẮC MÙA THU

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Sau những ngày nắng nóng kéo dài rồi tiếp đó là mưa bão sáng nay khi ngủ dậy tôi bất chợt nhận thấy một khung cảnh rất lạ kỳ. Bình minh lên. Những tia nắng sớm mai hắt lên bầu trời không thành những dẻ quạt le lói gay gắt như những ngày qua nữa mà nó lan toả hơn dịu mát hơn. Bầu trời đằng đông hừng lên một gam màu pha trộn giữa màu vàng của ánh dương và xanh lam của da trời buổi sớm. Lại nữa dãy núi Tam Đảo phía đó nổi bật trên nền trời một đường gấp khúc nhấp nhô những đỉnh núi. Mặt trời thập thò như thẹn thùng e ấp ẩn hiện ở phía sau. Chính cái màu lam dương của trời đã làm nền tôn cái màu xanh thẫm của núi làm cho nó nổi bật hơn lung linh hơn. Ba ngọn Tam Đảo sừng sững vươn lên như dẫn cả dãy núi đang nhấp nhô đó cùng chuyển động. Cả ngọn tháp truyền hình nữa ngày trước có thấy đâu mà sớm nay sao tự nhiên hiện lên như cũng đua nhau với đỉnh núi để khoe hình khoe dáng giữa trời xanh. Phía tây dãy Ba Vì được nắng sớm mai chiếu tới cũng lung linh xanh thẫm giữa đồng bằng. Nơi tôi đang đứng đây núi Hùng trầm tư trước ngã ba Hạc. Chưa sớm mai nào mà bầu trời lại trong xanh đến vậy.

          Tôi vươn vai hít thở không khí trong lành và chợt nhân ra những chiếc khăn voan màu trắng đục đang vắt trên những rặng cây bờ tre cuối xóm. Và lưng đồi phía xa kia nữa cũng bảng lảng khăn voan. Sương! Phải sương mai không? Mờ ảo lắm! Mềm mại lắm! Đúng thật sương mai rồi! Thì thế sáng nay trời mới mát mẻ trong lành đến vậy đấy chứ. Và... có một mùi thơm dìu dịu từ đâu lan toả tới lúc thì ngào ngạt ngát hương lúc lại thoang thoảng thì thầm xa ngái. Tôi nhắm mắt lại và hít căng lồng ngực rồi bất chợt mỉm cười khi phát hiện ra đó là hương thị. Trong đầu tôi quả thị từ trong cổ tích lăn ra. Không kìm nén được nữa tôi reo to một mình: Mùa thu đã về!

More...

NGẪU HỨNG NGÀY MẤT ĐIỆN

By ĐỖ XUÂN THU

 

       Mất điện. Cả làng tối om om. Đâu đó tiếng chửi tục văng ra. Chưa năm nào điện đóm lại phập phù như năm nay. Điện mất bất kể giờ giấc nào. Khi cách nhật lúc lại dài dài ngày này liền qua ngày khác. Đèn đang sáng trưng bỗng vụt tắt ngấm. Quạt đang quay vù vù tự nhiên lờ đà lờ đờ rồi đứng lặng. Nồi cơm điện đang ành ạch sôi cũng tịt. Máy vi tính đang lung linh tự nhiên cái cũng xèo. Internet đang hấp dẫn bỗng chốc cũng tắt phụt. Máy tiện máy khoan đang chạy ro ro cũng bất chợt ằng ặc rồi đứng khự không ý kiến gì... Tất cả vòng quay của cuộc sống hình như cũng đột ngột dừng lại vì mất điện. Mọi người ngây ra nhìn nhau. Điện ơi là điện!

          Mới mấy chục năm có điện mà xem ra cuộc sống đã rất lệ thuộc vào nó. Khổ nhất là càng vào thời gian nắng nóng thì điện đóm càng phập phù. Ban ngày còn đỡ chứ đêm về mà mất điện thì thực khổ. Vừa oi bức vừa tù mù vì thiếu ánh sáng. Người lớn còn khả dĩ chứ trẻ nhỏ thì tội vô cùng. Chúng quấy khóc vì nóng bức vì rôm sảy ngứa ngáy khắp người. Quạt lá cọ quạt nan phành phạch luôn tay nhưng làm sao xua được cái nóng đang hầm hập ập về. Người ta tìm mọi phương án để đối phó với tình trạng mất điện. Ắc quy máy phát điện được dịp lên ngôi. Người người đua nhau mua sắm. Nhà nọ nhà kia máy nổ kêu inh tai nhức óc. Giá máy phát điện tăng theo từng ngày đâu có kém gì giá vàng. Rồi giá xăng cũng cứ thế vọt lên. Chẳng tham gia giao thông cũng mặc nhiên đóng góp phí cho Nhà nước. May mà chưa có phí cầu đường vào xăng dầu không thì có được "cái mát" "cái sáng" thật quá đắt. Ấy vậy mà máy phát điện cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Nhiều nhà không đủ sức để nuôi máy đành chấp nhận cảnh oi bức đèn dầu như bao gia đình khác.

More...

HOÀI NIỆM NHỮNG CÁNH THƯ XANH

By ĐỖ XUÂN THU

 

       Trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước có một phóng sự ngắn nói về một trong những nguyên nhân làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta đó là hình ảnh một bà mẹ hơn tám mươi tuổi ngồi lần giở đọc lại những lá thư của con trai mình tên là Dũng gửi về từ chiến trường. Mấy bọc thư đó được mẹ gói ghém cẩn thận xếp thứ tự theo ngày tháng đề chữ nắn nót ở ngoài "Thư của Dũng". Con trai mẹ không về nhưng những lá thư yêu thương đó thì vẫn luôn ở bên mẹ theo mẹ gần trọn cuộc đời. Tôi thực sự xúc động rưng rưng trước hình ảnh người mẹ ngồi mân mê mãi vuốt mãi cho phẳng phiu những lá thư của đứa con yêu quý của mình và chợt nghĩ những lá thư xanh ấy bỗng nhiên có một sức mạnh thật diệu kỳ.

          Nhớ lại những năm tháng chiến tranh mỗi lá thư dù từ chiến trường gửi về hay từ hậu phương gửi đi đều chứa đựng một tình cảm thật thiêng liêng sâu sắc. Lá thư tiếp thêm sức mạnh cho cả hậu phương và tiền tuyến. Thư báo công mừng vui tin chiến thắng. Thư chở nỗi niềm yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ. Có niềm vui nào hơn khi nhận được thư người yêu giữa nơi bom rơi đạn nổ. Có sự mừng nào hơn khi được thư con thư người yêu gửi về từ chiến trường ác liệt. Nhiều lá thư cả mấy tháng trời mới đến được tay người nhận thậm chí thấm cả máu và nước mắt của bao đồng đội. Quên sao được nỗi trông đợi người lính quân bưu để nhận được thư nhà. Nơi đảo xa trên biên giới vùng địch hậu... tất cả đều khao khát chờ mong một cánh thư xanh - những "công văn trái tim" những "lá thư tình yêu mà dán tới năm con tem" vì chất chồng nỗi nhớ. Chưa nhận được thư nhà thì đọc chung thư đồng đội lấy thư cũ ra mà đọc lại. Chả thế mà có anh lính thuộc lòng thư người yêu dán mắt vào từng con chữ hôn lên lá thư những cái hôn nồng thắm. Nét chữ ấy màu giấy ấy phong thư ấy là hình bóng người yêu người thân là tình cảm tâm hồn của người mà anh thương nhớ. Lá thư tiếp thêm sức mạnh chắc tay súng vững tay cày tăng niềm say mê trong công tác.

More...

HỘI LÀNG

By ĐỖ XUÂN THU

               

HỘI LÀNG

          Mới sớm mùng hai Tết tôi đã nghe tiếng trống làng tưng bừng thúc giục. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng... lúc liên hồi kỳ trận lúc điểm nhịp khoan thai. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng trống rộn rã như thế. Mấy năm xa quê mấy Tết xa nhà tha phương nơi đất khách quê người bươn trải để kiếm sống Tết này trở lại làng cũ xóm xưa vẫn tiếng trống làng ngày ấy mà sao bỗng dưng tôi nghe cứ như người khách lạ. "Trống gì thế mẹ?" tôi ngơ ngác hỏi mẹ. Mẹ cười: "Trống làng mở hội đó con". "Mở hội?" tôi hỏi lại. Mẹ gật đầu: "Đầu năm mới cúng tế thành hoàng xong thì làng mở hội. Đủ trò vui lắm con à. Có cả vật nữa nhé. Lát nữa vào xới vật nghe trống thúc mới sướng". Tôi à lên sực tỉnh. Thì ra thế. Mấy năm ở Ma-lai-xi-a mà mình đã quên hết cả phong tục ngày Tết quê nhà. Tôi bỗng dưng thấy xấu hổ vì bị lạc lõng giữa quê hương.

          Mang tiếng là đi nước ngoài nhưng thực ra tôi chỉ là anh làm thuê xứ người nói cho văn vẻ là "lao động hợp tác quốc tế". Ấy thế mà khi về quê tôi cũng ra vẻ đi đây đi đó dương dương tự đắc với mấy đứa bạn. Nào có kiếm được nhiều nhặn gì cho cam song tôi lại cứ phải gồng mình lên cho ra dáng "đi nước ngoài" về. Quần áo xe máy điện thoại di động toàn hàng hiệu. Ăn nói phớ lớ đi đứng khệnh khạng điệu đàng. Tuy thế cái chất quê trong tôi không thể giấu đi được. Cho nên khi nghe mẹ tôi nhắc đến tiếng trống hội làng tôi chợt bừng tỉnh nhớ về những tháng năm nước người khắc khoải nhớ tiếng gà gáy ban trưa nhớ tiếng trống quê hương ngày Tết. Thì đây Tết đã đến rồi xuân đang rộng dài trước mặt tiếng trống cũng đang thúc giục rộn vang. Thì tôi ơi hãy khẩn trương hoà vào dòng người mà trẩy hội. 

More...

TRUNG THU NỖI NIỀM AI TỎ?

By ĐỖ XUÂN THU

 

Trong một năm ngoài ngày khai giảng năm học mới trẻ em nước ta còn có 2 ngày vui lớn thu hút sự háo hức của các em đó là: ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày rằm trung thu trong đó ngày rằm trung thu là hấp dẫn nhất và vui nhất. Trung thu vui bởi đó là một trong những ngày đầu tháng đầu của năm học mới. Trung thu vui vì tiết trời mát mẻ có đầy hoa trái và tràn ngập ánh trăng. Không như ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 hầu như gia đình nào cũng tổ chức Tết trung thu cho các em. Tết trung thu là Tết riêng của trẻ em Việt Nam.

 Tết trung thu công việc đồng áng của người lớn đã xong lúa ngoài đồng đang làm đòng có nơi đã thu hoạch mùa sớm nên mọi người có điều kiện chăm sóc trẻ em hơn lo cho cái Tết đặc biệt này hơn. Người lớn nhất là các bác nông dân cũng mong chờ Tết trung thu không kém. Bên cạnh niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ các bác nông dân còn vui Tết trung thu cùng với trăn trở cho mùa màng vụ tới bởi "muốn ăn lúa tháng năm trông trăng rằm tháng tám". Đêm rằm bên mâm cỗ trông trăng người lớn với chuyện cày chuyện cấy chuyện mùa vụ nước non thì trẻ em với bao trò chơi khác tưng bừng náo nức đón chờ trăng lên. Vì vậy mà trung thu vẫy gọi hấp dẫn bao người.

More...

TIỄN CHÁU NGOẠI VỀ QUÊ NỘI

By ĐỖ XUÂN THU

                                              

        Chiều nay cơn bão số 9 có tên gọi quốc tế là Ketsana cấp 12 giật cấp 13 14 đang đổ bộ vào miền Trung. Trời Việt Trì cũng vần vũ âm u. Mây đen phủ kín bầu trời. Không khí ngột ngạt đến khó chịu. Cây cối lặng phắc. Không một tí gió. Những cành lá ngọn cây ngơ ngác nhìn mây đang vần vũ đuổi nhau trên trời.  Ngoài đường người ta nháo nhào chạy ngược chạy xuôi như cũng cùng thi với những đám mây đầy bí ẩn đó. Tất cả như chờ đợi một điều gì đó ghê gớm lắm của vũ trụ sắp đổ ụp xuống đầu mình.

          Tôi bần thần ngồi trước màn hình vi tính. Không một con chữ nào hiện ra trong đầu. Bỗng dưng chuông điện thoại reo vang. Tôi uể oải nhấc ống nghe. "Ông ơi! Cháu Cường đây. Cháu đang bắt xe xuống chỗ ông chơi đây. Tối ông đưa cháu đi đu quay nhé!". Trời tiếng cháu ngoại tôi. Rồi tiếng vợ tôi nhí nhéo: "Thôi được rồi. Nói thế là ông hiểu". Tiếp đến là tiếng con gái tôi: "Con phải nói dối thế nó mới chịu bắt xe đấy!".

          Tôi buông ống nghe ngồi thừ người. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Thế là xa con gái xa cháu ngoại thật rồi! Trời ơi! Tôi nhớ cháu quá! Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà để tiễn cháu về quê nội để được ôm ấp nó thêm một lần nữa trước khi chia tay cháu. Nhưng mà... xa quá! Những gần sáu chục cây số chứ ít gì. Cường ơi! Cháu về với nội của cháu nhé!

More...

CÂY ĐA - MỘT GÓC LÀNG QUÊ YÊN Ả

By ĐỖ XUÂN THU

       
       
Không biết tự bao giờ cùng với bến nước sân đình cây đa đã trở thành biểu tượng của làng quê đất Việt. Ai đó xa quê hẳn không thể không có những phút nao lòng mỗi khi nhớ về những kỷ niệm bên gốc đa làng. Cây đa đi vào ca dao trong chuyện cổ tích trong mỗi khúc dân ca. Quên sao được câu chuyện của bà dưới gốc đa có Thạch Sanh chú Cuội. Nhớ vô cùng điệu "Lý cây đa" người thương ta đã hát. "Cây đa bến nước sân đình" phải chăng đã trở thành những thiết chế văn hoá không thể thiếu được của làng ta xưa?

More...