ĐƠN VỊ TIỀN TA LÀ GÌ?

By ĐỖ XUÂN THU

alt         

         Cuối xuân tiết trời thật thú vị. Rét chưa đi hết. Nóng chưa đến hẳn. Nắng gió chẳng cái nào mạnh hơn cái nào. Thời tiết cứ đỏng đà đỏng đảnh. Giao mùa có khác. Ẩm ương lắm.

          Sớm nay cha con lão Chõe thả bò trên quả đồi tít tận cuối xóm. Do ở chốn “sơn cùng thủy tận” “chẳng ma nào thèm ngó đến” nên cha con lão và đàn bò tha hồ tự do. Lũ bò thì đủng đỉnh gặm cỏ. Cỏ non đang độ mơn mởn thoải mái cho chúng gặm. Thằng Chụm tung tăng cùng con Vện chơi trò đuổi bắt. Trên trời mây trắng nhởn nhơ bay. Xa xa núi đồi đuổi nhau cùng một màu xanh lam nhấp nhô tới ngút mắt. Gió từ cánh đồng thổi lên từ ngoài sông thổi tới từng đợt từng đợt nhè nhẹ mơn man. Mấy con bê đang gặm cỏ chợt phởn chí cong đuôi lên đuổi nhau uỳnh uỵch quanh lão Chõe. Lũ bò cái hứng tình chốc chốc lại rống lên “ò ò” nghe sốt cả ruột. Lão Chõe nhìn cảnh đó cứ tủm tỉm cười một mình. Rồi lão cũng thăng hoa thò tay vào túi quần tìm giấy bút quyết định… sản xuất thơ. Cảnh này nên thơ quá phải tốc ký mới được. Thơ tòi ra ùn ùn cả trong đầu lão đây nè.

          - Bố ơi! Chiều về bố cho con xin mấy đồng để đóng tiền học thêm nhé!

          Đang hào hứng với tứ thơ bất chợt hiện ra thì lão Chõ nghe thằng Chụm nì nèo phía sau lưng. Thế này thì có tức không cơ chứ? Tiền! Lại chỉ có tiền! Mà tiền thì đối lập với thơ. Làm thơ mà nghĩ đến tiền thì bố thơ nó ra được à? Tuy vậy lão Chõe cũng muốn thoang thoáng cho qua cái mục này. Lão quay lại hất hàm hỏi cu Chụm:

          - Mấy đồng? Mà sao vừa mới xin tiền tuần trước tuần này lại xin là thế nào?

          - Tám đồng bố ạ. Tuần trước nộp tiền học thêm toán tuần này học văn.

          Cu Chụm thản nhiên trả lời. Lão Chõe rút tiền đưa cho cu Chụm.

          - Này đây tám đồng.

          Lão muốn nhanh nhanh cho kết thúc cái việc này để còn sản xuất thơ. Chẳng ngờ cu Chụm giãy nảy lên:

          - Bố cứ đùa con! Tám đồng là tám chục ngàn cơ.

          Lão Chõe tròn mắt. Cu Chụm đắc chí gật gật đầu.

          - Tám chục ngàn?

Lão Chõe hỏi lại.

Cu Chụm vẫn gật gật cái đầu.

- Tao thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà tiêu ghê thế.

- Thì con cũng có được tiêu đâu. Nộp cho cô giáo cả mà bố!

- Thôi được rồi. Trưa về tao khắc đưa. Thôi đi trông bò đi.

Lão Chõe gắt gỏng với thằng con. Ý lão muốn tống khứ nó đi càng sớm càng tốt để làm thơ. Không ngờ cu Chụm đi rồi mà lão cứ ngồi trơ trơ ra không được một chữ nào trên giấy. Mẹ nó chứ. Tiền? Sao lại tiền vào lúc này được nhỉ? Học hành đóng góp thế quá bằng đi mua chữ giá cao. Thời buổi giá cả tăng vù vù may mà đàn bò nhà lão ăn cỏ chứ không như lũ lợn lũ gà của các trang trại khác toàn phải mua thức ăn ngoài chợ thì bố lão cũng chẳng chịu nổi. Giải tán đàn bò là cái chắc.

Thế là từ đó trở đi trong đầu lão chẳng còn tứ thơ nào nữa mà hiện lên toàn tiền là tiền. Lạ nhỉ? Không biết đơn vị tiền tệ Việt Nam bây giờ là gì? Là “đồng” ư? Đúng rồi. “Đồng hào xu” ngày trước mình chả tiêu mãi là gì? Trung Quốc có “nhân dân tệ” Lào có “kíp” Mỹ có “đô la” Nhật có “yên” Nga có “rúp” Thái Lan có “bạt”… mình có “đồng” là đúng rồi! Ơ dưng mà không phải. Thằng Chụm chẳng vừa nói “đồng” của nó là chục ngàn cơ mà? Hay là “ngàn”. Có lẽ thế chăng? Vì bây giờ thấy người ta trao đổi mua bán với nhau toàn nói là ngàn đấy thôi. Chẳng lẽ “ngàn” - số đếm lại là tiền? Không phải. Hay là “triệu”? Lão thấy nhiều người nói đến “triệu” lắm. “Triệu” cũng là số đếm không thể là đơn vị tiền tệ được. Dưng mà… có thể lắm. Nhiều kẻ còn nói với nhau lúc thì “lít” lúc lại “cân” kẻ thì xịch” “xập” người lại “băng” “củ”… cứ loạn xì ngầu cả lên. Đặc biệt lão tịnh không thấy “xu” với “hào” đâu nữa. Có chăng chỉ có củ su hào nấu canh mà lão hay ăn mà thôi. Thế thì đơn vị tiền tệ Việt Nam mình bây giờ là gì nhỉ? A! Phải rồi! Đó là “5000 đồng”! Đúng rồi! Trong chương trình bản tin Tài chính của Đài Truyền hình chẳng đã quay đơn vị tiền tệ Việt Nam cùng với các đơn vị tiền tệ các nước khác là hình ảnh đồng “5000 đồng” đấy là gì! Nếu vậy thì cu Chụm phải xin mình “tám chục năm ngàn đồng” mới đúng? Và các bà đi chợ cùng những giao dịch liên quan đến tiền khác phải là “5000 đồng” mới đúng. Ví dụ con bê cái kia của lão trị giá “10 triệu năm ngàn đồng” chứ không phải “mười triệu đồng” chẳng hạn. Thế thì buồn cười nhỉ?

Cứ thế lão Chõe mụ mị trong trận đồ bát quái đi tìm đơn vị tiền tệ Việt Nam thời hiện đại. Tờ giấy để ghi những vần thơ của lão vẫn trắng tinh. Và ngoài kia trời vẫn mây bay gió thổi. Còn lũ bò nhà lão vẫn ung dung gặm cỏ.

 

 

More...

BA LẦN CHỬI HỎNG (Tiếu lâm đời mới)

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Thời chiến tranh có một nhà thơ nọ thường phải đi công tác xa cả tuần mới về nhà một lần vào chủ nhật. Tính anh hiền lành thật thà chất phác cả tin cộng với chất nghệ sỹ khiến nhiều lúc người ta cảm thấy anh ngu ngơ rất tội (đặc biệt là người vợ yêu quý của anh). Lên thành phố công tác nhưng chất quê của anh vẫn nguyên si.

          Dân viên chức vào những chiều thứ bảy thường là "cắt cơm bơm xe nghe thời tiết liếc đồng hồ thồ bao gạo cạo râu ai hỏi đi đâu? Về với vợ". Nhà thơ cũng không ngoài cảnh đó.

          Đường về nhà anh phải qua một con sông. Thời chiến xe cộ ít nên chờ đò có khi mất cả buổi. Chiều đó như mọi viên chức khác nhà thơ dắt xe đạp thồ bao gạo đeo cây đàn ghi ta hối hả qua đò về quê. Đò đông mùa cạn phải đỗ khá xa bờ. Khách lên bờ phải xắn quần lội sông để lên. Chờ cho mọi người lên hết nhà thơ bảo người lái đò cho thuyền vào gần bờ thêm rồi xách xe đạp nhảy đại lên bến. Cũng may người xe an toàn không bị ngã. Thế nhưng khi chỉnh trang lại để đi tiếp thì anh phát hiện ra là bộ quần áo "đờ luých" nhất của mình diện về với vợ bị bùn bắn bẩn khá nhiều chỗ. Nhà thơ tức quá hướng về phía người lái đò lúc này đa ra giữa sông chửi liền mấy câu:

- Thằng lái đò kia mày lái đò như con đầu bòi tao ấy. Làm bẩn hết cả quần áo tao đây này.

 Chẳng biết người lái đò có nghe thấy gì không nhưng nhà thơ thì hả dạ lắm.

More...

BAO GIỜ CHO HẾT "BÁO CÁO"?

By ĐỖ XUÂN THU

 

Quanh đi quẩn lại vèo một cái đã tháng 12 tây. Chẳng biết các bác thế nào chứ em sợ cái tháng này lắm. Không phải sợ hết năm mà chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của năm (vì cái khoản này em vẽ ra được) cũng không phải vì hết năm mà chưa lo được khoản tiền cho cái Tết sắp tới vì em vốn tính tằn tiện quen rồi. Lại nói đến tiền em chợt nghĩ ngay đến cái cô "Tiêu dùng thông minh" và cái cậu "Việt Nam và các chỉ số". Gớm cứ tối đến là các cô cậu này lại thi nhau nói toàn những tin tức liên quan đến tiền làm em sốt cả ruột. Giá vàng giá đô la điểm cổ phiếu chứng khoán rồi giá xăng giá sữa giá rau giá thịt... eo ôi toàn những đòn hiểm đánh vào đồng lương èo uột của em. Ấy vậy mà em vưỡn không sợ bằng... "viết báo cáo tổng kết năm" trong cái tháng 12 này.

Mặc dù Chõe bò em cũng có khiếu "thần thông biến hóa" chẳng kém gì Tôn Ngộ Không nhưng khoản viết báo cáo tổng kết năm thì "bó tay chấm com". Chưa sáng tác xong cái nọ lại có công văn đôn đốc sản xuất tiếp cái kia. Báo cáo cấp báo cáo ngành báo cáo chuyên môn báo cáo đoàn thể... cứ lũ lượt rồng rắn xếp hàng chờ nhà em sản xuất. Nào là đặc điểm tình hình nào là đánh giá nhận định nào là so sánh chỉ tiêu. Rồi lại còn chọn lọc sự kiện tiêu biểu. Không có 10 cái sự kiện tiêu biểu ư? Thì cố nghĩ cố sáng tác ra cho nó đủ. Rồi lại còn bài học kinh nghiệm. Thôi thì bù cả đầu tối cả mắt. Cái lap top của em cứ nóng cả lên mà vưỡn không ra kịp báo cáo. Chẳng biết các cụ ngày xưa thế nào toàn bút lá tre chấm mực Cửu Long đi họp thì đi xe đạp thậm chí đi bộ mà sao báo cáo họp hành tổng kết năm vẫn ngon ơ. Đằng này cải cách hành chính đề án 30 rồi với lại toàn vi tính photocopy internet mà Chõe bò em vưỡn ngập đầu trong núi văn bản thế? Dạo này em gầy dễ đến dăm kí rồi các bác ạ. Ấy là mới có đầu tháng 12 đấy. Nếu hết tháng dễ khéo em trở thành con mắm mất.

More...

ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU

By ĐỖ XUÂN THU

 

         Mấy hôm nay làng Cổ Cò sôi sục hẳn lên y như là có dịch. Chẳng dịch lại không ư mà xóm nọ xóm kia người ta đua nhau đi nằm viện? Có gia đình chỉ để lại một người ở nhà trông nhà còn đâu đi viện hết. Họ rủ nhau đi viện như đi chợ. Y tế xã y tế thôn cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi để tìm nguyên nhân. Bệnh viện huyện quá tải. Giường bệnh phải ghép đôi ghép ba mới đủ chỗ.

          Lão Chõe bò thấy binh tình ấy cũng rờn rợn. Không biết dịch quái gì mà người ta đi viện đông thế? Nhỡ chi sao thì khốn. Nhà lão Phưởng hàng xóm vừa mới hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau thế mà sáng nay đã thấy vợ chồng con cái khăn gói quả mướp đi viện rồi. Lão đang thả bò trên đồi thì vợ lão te tái lên thông báo cho cái tin ấy. Từ chỗ rờn rợn lão bắt đầu thấy sợ. Ốm đau gì mà nhanh mà lây lan rộng thế không biết? Dịch cúm ư? Chưa chắc. Dịch sốt xuất huyết chăng? Cũng chưa hẳn. Hay là dịch tả? Nghĩ tới dịch tả lão sợ tái mét mặt. Đời lão chưa gặp nhưng đời bố lão đã gặp. Đâu như "bốn nhăm" thì phải. Hơn nữa qua xem phim đọc sách báo lão thấy cái dịch này nguy hiểm lắm. Năm ngoái năm kia chỉ vì cái thằng mắm tôm thịt chó mà dân Hà Nội và một số tỉnh miền xuôi bị dính đấy. May mà phát hiện sớm và ngăn chặn kịp. Cầu giời cho điều đó đừng xảy ra.


More...

SẦM SƠN DU HÍ KÝ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Chuyện thứ ba: LÁO NHÁO CHUYỆN CÂN ĐONG


        Nếu tìm nơi nào mà việc cân đong láo nháo nhất thì đó phải kể đến là thị xã Sầm Sơn nói chính xác ra là chợ cá bãi biển Sầm Sơn. Thường thường các đoàn tham quan tắm biển về đây trước khi về nhà ai nấy đều cố mua cho mình một ít hải sản làm quà. Mực khô tôm biển cá thu cua bể... thôi thì đủ thứ miễn là có chất biển khơi là được.

Chiều hôm trước về vợ chồng Choẽ bò em làm chuyến xích lô đến chợ Hải sản. Thực lòng nhà em đi vừa để tham quan vừa để khảo sát giá. Rẻ thì mua đắt thì biết chứ đồ tươi sống sáng mai mua mới đúng. Tay xích lô đưa nhà em đi lòng vòng quanh chợ. Hỏi đại lý hải sản nào thì giá cũng rất tùy hứng. Ví như cá thu loại 5 6 kg/con giá 120-140 ngàn đồng/kg. Choẽ bò em điện về cho mấy cô bạn ở nhà (số đã đi đoàn 1) xem sự thể thế nào thì họ nói là chỉ 70-80 ngàn đồng/kg thôi. Tay xích lô cho biết giá ấy là cân đểu đấy các bác ạ. Cân đủ bao giờ cũng phải 120-140 ngàn đồng/kg cơ. Em lại điện lại cũ nữa về cơ quan để hỏi thêm cho rõ. Các vị ấy bảo nên mua ở bến bờ biển gần đền Độc Cước ấy. Giá chỉ 50-70 ngàn đồng thôi. Thế là vợ chồng em tặc lưỡi: thôi để sáng mai ra đó xem sao vậy.

More...

SẦM SƠN DU HÍ KÝ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Chuyện thứ hai: BỌC THUỐC THẦN KỲ VÀ QUẢ LỪA TRIỆU BẠC


        Rút kinh nghiệm đoàn 1 đoàn 2 chúng em tập kết ở bãi biển Sầm Sơn thuận lợi hơn. Khách sạn Lê Lợi nhà nước hẳn hoi rất chi là nhiều em trẻ đẹp đồng phục oách lắm. Choẽ bò em cứ tít mắt ngắm họ. Giá cả hợp lý có 400 ngàn đồng 1 ngày đêm. Điện nước điều hoà quạt trần quạt cây đủ cả. Toa lét trắng toát thơm ngát mũi. Chính quy nó phải thế hiện đại nó phải thế. Cánh xe ôm nhâu nhâu bám theo xe em nhưng khi vào đến cổng khách sạn này thì bọn chúng lảng hết. Vào ư? Bảo vệ họ "tiêu diệt" ngay. Định ăn màu chỉ chỏ ư còn lâu với lão Choẽ nhé. Ông nội bay ba đời chăn bò thật đấy nhưng còn lâu mới bắt nạt được nhé.

Tối đó sau khi tắm biển và ăn tối xong vợ chồng em và thằng cháu ngoại dạo chơi trên bờ biển. Phố xá ồn ào. Sóng biển rì rầm. Thằng cháu ngoại em lôi em xềnh xệch chỉ tay liên tục vào các quầy hàng bán đồ chơi. Cánh bán hàng mời chào đon đả. "Anh mua cho cháu cái gì đi. Gớm chả mấy khi bố con đi biển chiều cháu tí". Em trợn mắt: "Cháu ngoại tôi đấy. Bố con gì!". Thế là họ xuýt xoa: "Giời ạ! Sao lại có cháu sớm thế. Trông rõ đẹp trai phong độ là!". Đang líu ríu thế thì bà Choẽ nhà em gọi giật lại. Em dắt thằng cháu quay lại chỗ nhà em. Rõ khổ! Có ba người đi dạo biển mà thằng cháu thì lôi ông xềnh xệch đòi mua đồ chơi vợ em thì tít mắt vào ngắm nghía váy áo nên tự nhiên thành hai nhóm cách xa nhau hàng chục mét.

More...

SẦM SƠN DU HÍ KÝ

By ĐỖ XUÂN THU

 

Chuyện thứ nhất: NGỦ ĐÂU ĂN ĐẤY


          Như đã thành lệ cứ mùa hè đến là người ta lại rủ nhau đi du lịch tham quan nghỉ mát. Nói cho oách là thế chứ thực ra có mấy ngày "chuồn chuồn đạp nước" thì nghỉ mát cái nỗi gì tham quan cái nỗi gì. Tiền đâu mà đi lâu? Com cóp cả năm đi vài ba ngày đã đốt veo. Tính chi li ra hàng tấn thóc chứ ít gì! Chả biết các bác thế nào chứ Choẽ bò em xót ruột lắm. Thôi thì cơ quan tổ chức đi chẳng lẽ lại không đi? Không đi thì người ta cười cho. Ky bo để làm gì cơ chứ? Không đi cơ quan cũng chẳng cho tiền nhé đừng hòng cứ ở nhà mà đòi "chế độ". Người ta đã lo tiền xe tiền ngủ rồi có mỗi tiền ăn mà không lo được thì kém quá. Phải nói là yếu lính là hèn mới đúng. Thế cho nên khi bà chủ tịch công đoàn phổ biến kế hoạch du lịch Choẽ bò em cũng nghiến răng nghiến lợi đăng ký. Thôi thì đi vài hôm cho nó thay đổi không khí. Ở nhà theo đít đàn bò mãi cũng chán.

          Do cơ quan em đông nên các vị chia làm hai đoàn. Choẽ bò em vinh dự được làm "trưởng đoàn" của đoàn hai trực tiếp chỉ huy tận ba gia đình. Nhà em háo hức lắm. Riêng lũ bò chắc biết vợ chồng em chuẩn bị đi xa nên bất kể ngày đêm giờ giấc nào chũng cũng rống lên như... bò. Thì nắng oi như thế mất điện như thế đến bố bò còn chẳng chịu được nữa là bò. Cho chúng mày rống mấy hôm nữa ông đi nghỉ mát ngoài biển về khác biết mặt.

More...

ĐIỆN - THI ĐẠI HỌC VÀ BÓNG ĐÁ

By ĐỖ XUÂN THU

          Gần hai tháng nay điện đóm hơi bị phập phù Choẽ bò em cứ như người phát rồ. Nóng quá! Không ăn được. Không uống được. Không ngủ được. Người cứ nhược lên gầy như xác ve. Điên nhất là giữa mùa bóng đá World cup chẳng xem trận nào cho nên hồn. Các bác bảo giữa lúc cao trào rê dắt mãi bóng mới lọt được vào vạch mười sáu mét lăm mươi như thế đang chuẩn bị sút như thế thì bỗng "phụt" một cái ti vi tèo luôn đen ngòm ngòm ra thì bảo sao mà không tức? Tức quá đi chứ lị. Lại còn cái vòng đấu loại trực tiếp nữa mới cay. Chuẩn bị đá luân lưu mười một mét thót tim như thế nín thở như thế thế mà điện cũng "xèo" thì có điên không cơ chứ?

Đã thế lại còn nóng. Đã nóng lại còn nực. Đã nực lại không có gió. Đã không có gió rôm sảy muỗi rĩn lại thi nhau mà xâu xỉa cái bụng phệ châm chích cái lưng trần đáng thương đang nhễ nhại mồ hôi mồ kê của Choẽ thì bố ai mà chịu nổi. Bia chai thì không có đá. Bia hơi thì không có lạnh. Tủ lạnh đang chạy thì ằng ặc ra rung lên rồi chết lịm vì mất điện. Quạt cây điều hoà bất động không ý kiến gì. Ngoài sân thì hầm hập hơi nóng. Nóng đến nỗi bốc hơi bốc hoả lên mờ cả mắt. Có hôm nhiệt độ ngoài trời đo vội cũng lên đến năm chục độ xê cơ mà! Máy nổ kêu nhức óc inh tai. Xăng thì đắt đỏ. Vàng thì lên giá. Suýt soát hai triệu chín một chỉ chứ ít gì! Trong khi đó vợ Choẽ thì lại cứ ra rả ra ta thán con cháu lại lèo nhèo kêu khóc bò bê trong chuồng thì cứ rống lên... Cảnh ấy mà Choẽ em tồn tại được không phát rồ phát dại thì mới là lạ.  

More...

PHÓNG VIÊN CHỐNG NGỦ GẬT

By ĐỖ XUÂN THU

 

        Cầm giấy mời trên tay trưởng đài đi đi lại lại miệng lẩm bẩm: "Trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo đài tới dự và cử phóng viên đến ghi hình đưa tin cuộc hội thảo khoa học "Ảnh hưởng của tiếng ve sầu đến việc cắt cúp điện hiện nay" của chúng tôi. Rất hân hạnh được đón tiếp - Chủ nhiệm đề tài: Ma Vĩ Đại". Sao lại có cái đề tài vớ vẩn thế nhỉ? Thế mà là khoa học à? Lấy đâu ra phóng viên nữa cơ chứ? Bực mình trưởng đài rút di động gọi ông Ma Vĩ Đại. Chưa đầy nửa tiếng sau nhà khoa học họ Ma có mặt ở phòng ông trưởng đài.

          "Này ông làm chủ nhiệm cái đề tài ma này từ bao giờ thế? Ngày kia hội thảo rồi mà mãi tới tận hôm nay chúng tôi mới nhận được giấy mời thì xoay thế nào kịp? Liệu hoãn lại có được không?" trưởng đài hỏi dồn dập. Nhà khoa học vội vã xua tay: "Ấy chết! Hoãn thế nào được. Em phải xin mãi mới được cái đề tài này và phải trình mãi các sếp mới bố trí được lịch hội thảo đấy. Hoãn để chết em à? Bao giờ mới nghiệm thu được cho em?". Trưởng đài tiếp lời: "Nếu vậy chỗ thân tình tôi sẽ đến dự với ông nhưng phóng viên ghi hình đưa tin thì không có đâu?". Nhà khoa học lại giãy nảy: "Đừng! Anh cố bố trí người quay cho em đi. Không ghi hình đưa tin thì em quyết toán nghiệm thu thế nào được? Quy trình rồi anh ơi!". Ma Vĩ Đại rền rĩ. Trưởng đài trợn mắt: "Thế người quay quan trọng hơn lãnh đạo à?". "Không phải thế... Dưng mà... Thôi... Anh cố giúp em đi!" Ma Vĩ Đại níu tay trưởng đài nài nỉ. Trưởng đài bóp trán: "Khó nhỉ? Phóng viên đi tác nghiệp hết cả lấy đâu ra người bây giờ cơ chứ? Mà sao dạo này người ta thích lên truyền hình thế không biết? Lại hội chứng truyền hình trực tiếp nữa. Có trăm tay trăm mắt mới đủ phục vụ". "Phải đấy bây giờ nó thế đấy - Ma Vĩ Đại cướp lời - Anh cố cho em hai tay máy nhé!".

More...

ĐÀN ÔNG MẤT GIÁ

By ĐỖ XUÂN THU

                                             NHÂN VẬT

                     - Vợ chồng Choẽ bò

                     - Thầy cúng

                     - Chiu Chũm Choẹ - các con gái của vợ chồng Choẽ bò

          Trong nhà Choẽ bò một sớm mai khá yên tĩnh. Căn phòng bài trí khá đơn giản. Ông Choẽ sửa soạn mâm hoa quả chuẩn bị mâm cúng lẩm bẩm xuýt xoa nói một mình.

Ông Choẽ: Con thành tâm bày biện lễ vật chọn ngày lành tháng tốt kính lạy các quan ngài phù hộ độ trì cho nhà con được như ý. Người ta cầu tài cầu lộc con chỉ cầu xin một đứa con trai nối dõi tông đường. Xin thánh thần phù hộ độ trì cho con được như ý.

          Thầy cúng: (Khăn xếp áo the kính đen guốc mộc bước vào cửa nhà Choẽ thầy cúng dừng lại quan sát ngó nghiêng ít phút rồi bỏ đôi guốc cắp nách đặt xuống đất xỏ chân vào chỉnh đốn trang phục): E hèm! Nhà Choẽ bò đó hử?

          Ông Choẽ: (Ngoảnh ra vồn vã): Đúng rồi! Kìa chú đã đến rồi à? Mời chú vào nhà!

          Thầy cúng: Sao lại chú nhỉ?

          Ông Choẽ: (Gãi tai): Chết tôi quen mồm. Để mời thầy vào nhà ạ.

          Thầy cúng: Đúng hẹn tôi đến làm cho nhà ông đây. Chuẩn bị đầy đủ theo lời tôi dặn rồi chứ?

          Ông Choẽ: Dạ. Đủ tất cả các thứ rồi ạ. Để đón thầy xơi nước rồi làm giúp cho nhà tôi... à nhà con.

          Thầy cúng: Phải. Bình thường chỗ tôi với ông thì xưng hô bác cháu anh em thế nào cũng được nhưng hôm nay vào việc ông xưng hô như thế là phải. Có thế mới thiêng. Tuy tôi ít tuổi hơn ông nhưng lại đại diện cho thánh thần chuyên lo việc tâm linh chứ có bỡn đâu.

          Ông Choẽ: Dạ tôi... à quên con hiểu ạ!

          Thầy cúng: Thế vợ con nhà ngươi đâu?

          Ông Choẽ: Đi chăn bò hết rồi thầy ạ.

          Thầy cúng: Thế thì được. Việc cúng bái phải yên tĩnh và chỉ có đàn ông với nhau mới thành được. Thế nhà ngươi định xin gì nhỉ?

More...