DẤU ẤN CHIẾN TRANH TỪ 2 CUỐN TIỂU THUYẾT CỦA XUÂN THU

By ĐỖ XUÂN THU

 

"Chiều không tắt nắng" và "Hoàng hôn xanh" là sản phẩm dự một trại viết Quân đội của tác giả Xuân Thu. Thực ra đó là một cuốn tiểu thuyết được in thành hai. Tháng 5/2008 Nhà xuất bản Quân đội in 20 phần đầu 286 trang (khổ 13x19) với cái tên "Chiều không tắt nắng". Mọi câu chuyện và số phận nhân vật đều treo lửng lơ... bẵng gần 2 năm đầu năm 2010 NXB Lao Động đưa in nửa còn lại 17 phần cùng khổ sách (13x19) 298 trang với cái tên "Hoàng hôn xanh". Đến cuốn này mọi câu chuyện và số phận nhân vật coi như đã được giải quyết rõ ràng hoàn chỉnh.

Đó là chuyện thật mà lạ về việc in ấn! Bởi trường hợp này không như tiểu thuyết "Vỡ bờ" của Nguyễn Đình Thi hay "Xung đột" của Nguyễn Khải có tập 1 tập 2 theo một "chỉnh thể" của chỉnh thể (có thể đọc 1 tập đã hiểu). Càng không phải như "Cái sân gạch" và "Vụ lúa chiêm" của Đào Vũ trước đây tuy cùng viết về những con người ở một hợp tác xã nông nghiệp nhưng với 2 nhan đề khác nhau mà vẫn có lý... tiểu thuyết của Xuân Thu nếu chỉ đọc một trong hai tập trên khác nào nghe một câu chuyện bỏ dở hẫng hụt! "May là" tác giả đã định được hai cái nhan đề ẩn dụ tượng trưng thống nhất cho nội dung tác phẩm. Song chắc gì bạn đọc nào cũng có trong tay cả hai tập sách này!

More...

THƠ THỚI MỘT "MIỀN XANH"

By ĐỖ XUÂN THU

 

       Nhà thơ Cầm Sơn tại ngã ba Đồng Lộc (tháng 6-2010)

         Tôi vừa được anh Cầm Sơn giám đốc Công ty lâm nghiệp Tam Sơn tặng tập thơ mới có tên là "Miền xanh". Đây là tập thơ thứ ba của anh sau "Tình rừng" rồi đến "Tình núi". Đúng là cái nghề cái nghiệp đã ngấm vào máu thịt của anh nên những đứa con tinh thần của anh cũng mang tên của rừng của núi cả tập thơ mới nhất này cũng vậy.

          Tập thơ khá dày dặn - 114 trang với đúng 50 bài thơ do nhà thơ Trần Quang Quý phó giám đốc nhà xuất bản Hội nhà văn viết lời giới thiệu. Với tôi dày mỏng không thành vấn đề ai viết lời giới thiệu cũng không quan trọng. Quan trọng hơn cả "vấn đề" hơn cả đó là những tác phẩm ở trong cuốn sách. Và tôi lại say sưa đọc như đã đọc hai tập thơ trước của anh. Cuối cùng trong tôi chẳng còn giám đốc công ty lâm nghiệp Tam Sơn nữa mà thay vào đó là thi sĩ Cầm Sơn là một miền xanh thi ca đang trải rộng dài trước mặt để cho hồn tôi nhẹ cánh lâng lâng cùng thăng hoa với anh.

          Trước hết phải nói luôn rằng chất lượng tập thơ này của Cầm Sơn đã khá hơn hai tập trước rất nhiều. Phải chăng anh đã có thời gian lùi lại để chiêm nghiệm để chắt lọc thơ mình. Chất nghệ sỹ vốn đã rất rõ nét trong cuộc sống của anh thì nay đã được "thơ hoá" được chắp cánh bay lên. "Có gã đầu bạc ngu ngơ/ Dang tay ôm cả trời mưa giữa rừng". Tôi đồ rằng và tưởng tượng trước mắt tôi đó là gã Cầm Sơn giám đốc Cầm Sơn đi thăm rừng thấy cảnh đẹp quá nên thơ quá "giang sơn" của công ty mình hùng vĩ quá đã một mình đứng dưới trời mưa dang tay giữa "Mưa mát núi mưa giăng đồi/ Miền xanh ngút ngát bật chồi non tơ" để hét toáng lên rằng "tôi yêu quá đời này!".

More...

HỒI ÂM TỪ CHIỀU KHÔNG TẮT NẮNG (TIẾP)

By ĐỖ XUÂN THU

BỨC TRANH QUÊ

qua tiểu thưyết "Chiều không tắt nắng" của Xuân Thu


                                       
                                 Nguyễn Anh Đào         
               
        "Chiều không tắt nắng" là tiểu thuyết thứ hai của Xuân Thu do NXB Quân đội Nhân dân vừa mới ấn hành - (Tháng 5/2008). Cuốn sách gần 300 trang phác hoạ một bức tranh làng quê miền trung du Bắc Bộ vào thời kỳ "suy tàn" của phong trào hợp tác hoá nông nghiệp sau mấy thập kỷ mải miết chạy theo lối làm ăn lớn tập trung cao độ nhưng không mang lại hiệu quả đẩy cuộc sống của người nông dân vào con đường nghèo khổ. Đã đến lúc phải chuyển đổi cơ chế trả lại quyền làm chủ thực sự đối với tư liệu sản xuất như đất đai nông cụ gia súc cho nông dân để họ tự giác làm ra sản phẩm. Trong quá trình "bung ra" đó không chỉ cung cách làm ăn luôm nhuôm cũ mới mà cả những thủ đoạn mánh khoé của một số cán bộ hợp tác xã thoái hoá biến chất cũng bộc lộ hiện nguyên hình là những kẻ cơ hội những con sâu mọt luôn tìm cách đục khoét tài sản của tập thể. Điển hình là phó chủ nhiệm Dụ.

More...

PHẠM TIẾN DUẬT - NGỌN "LỬA ĐÈN" SÁNG MÃI

By ĐỖ XUÂN THU

       Sáng 4-12-2007 khi tôi đang dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVI thì hoạ sỹ Đỗ Ngọc Dũng Chủ tịch Hội VHNT tỉnh quay lại đưa cho tôi chiếc điện thoại của anh và nói: “Anh Duật đi rồi!”. Tin dữ ấy do bạn bè văn nghệ sỹ của chúng tôi từ Hà Nội nhắn lên. Tôi vội nhìn đồng hồ lúc đó là gần chín giờ. Như vậy là nhà thơ Phạm Tiến Duật đã chọn khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày để ra đi. Và thế là trong hai ngày liên tiếp (3 và 4/12/2007) đều vào buổi sáng hai nhà thơ lớn của đất nước đã ra đi: nhà thơ Vũ Caonhà thơ Phạm Tiến Duật. Nếu tính thêm vài ngày về trước nữa thì thêm nhà thơ Chính Hữu (anh mất 27.11.2007). Chỉ trong 1 tuần thôi mà có tới 3 nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam đã hẹn nhau về miền chín suối. Lúc giải lao anh Nguyễn Đắc Sinh Tỉnh ủy viên Tổng Biên tập Báo Phú Thọ gặp chúng tôi hỏi thăm về anh. Sau đó chị Nguyễn Thị Kim Hải TUV Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phu nhân của TBT Nguyễn Đắc Sinh) cũng điện hỏi thăm về anh. Một sự trùng hợp ngầu nhiên. Tin dữ về anh được loang ra khiến nhiều người dự họp hôm đó bang hoàng. Người tôi chênh chao. Bao kỷ niệm ít ỏi của tôi với nhà thơ Phạm Tiến Duật tác giả của những vần thơ gắn liền với thời bom lửa chống Mỹ với Trường Sơn bỗng ập về.

More...

THÌ THẦM "HÁT MÃI VỚI SÔNG LÔ"

By ĐỖ XUÂN THU

  
  Nhà thơ Lê Duy Hảo (người đứng thứ 3 từ phải sang) trong Lễ ký kết HĐKT với Thủ tướng nước Lào cuối năm 2007
 
        Chiều nay tôi được anh Phạm Ngọc Chước Thượng tá công an tỉnh Phú Thọ ghé thăm. Anh đưa tôi tập thơ “Hát mãi với sông Lô” của tác giả Lê Duy Hảo và vồn vã nói: “Chú đọc đi. Hay lắm. Người Phú Thọ quê ta đấy. Doanh nhân làm thơ đấy. Xin chú cho vài nhận xét nhé”. Rồi chẳng kịp cho tôi hỏi thăm sơ qua về tác giả anh vội cáo từ vì phải đi dự một đám cưới của một chiến sỹ trong cơ quan. Níu mãi anh lại để hỏi thêm vài câu song anh xua tay: “Chú thông cảm. Đến giờ đám rồi chỉ cần chú đọc và nhận xét vài lời tập thơ ấy là được. Mai tớ sang trao đổi cụ thể”. “Thế tác giả là người thế nào với anh?” không muốn làm phiền anh thêm tôi cố hỏi một câu nữa. Anh cười: “Đồng hương chứ còn thế nào nữa. Cũng chỉ mới biết qua tập thơ này đấy. Chú cứ đọc rồi khắc rõ”. Và anh lên xe vù đi.

          Tôi nhìn theo anh mỉm cười. Cái ông này rõ lạ thoắt ẩn thoắt hiện đến là hay. Thượng tá công an cái nghề khô như ngói mà lại mê thơ thế không biết.Viết được bài thơ mới nào hay vớ đâu được tập thơ hay là anh khoe ngay với tôi. Chắc tập này cũng hấp dẫn lắm đây?

More...