ĐƠN VỊ TIỀN TA LÀ GÌ?

alt         

         Cuối xuân tiết trời thật thú vị. Rét chưa đi hết. Nóng chưa đến hẳn. Nắng gió chẳng cái nào mạnh hơn cái nào. Thời tiết cứ đỏng đà đỏng đảnh. Giao mùa có khác. Ẩm ương lắm.

          Sớm nay cha con lão Chõe thả bò trên quả đồi tít tận cuối xóm. Do ở chốn “sơn cùng thủy tận” “chẳng ma nào thèm ngó đến” nên cha con lão và đàn bò tha hồ tự do. Lũ bò thì đủng đỉnh gặm cỏ. Cỏ non đang độ mơn mởn thoải mái cho chúng gặm. Thằng Chụm tung tăng cùng con Vện chơi trò đuổi bắt. Trên trời mây trắng nhởn nhơ bay. Xa xa núi đồi đuổi nhau cùng một màu xanh lam nhấp nhô tới ngút mắt. Gió từ cánh đồng thổi lên từ ngoài sông thổi tới từng đợt từng đợt nhè nhẹ mơn man. Mấy con bê đang gặm cỏ chợt phởn chí cong đuôi lên đuổi nhau uỳnh uỵch quanh lão Chõe. Lũ bò cái hứng tình chốc chốc lại rống lên “ò ò” nghe sốt cả ruột. Lão Chõe nhìn cảnh đó cứ tủm tỉm cười một mình. Rồi lão cũng thăng hoa thò tay vào túi quần tìm giấy bút quyết định… sản xuất thơ. Cảnh này nên thơ quá phải tốc ký mới được. Thơ tòi ra ùn ùn cả trong đầu lão đây nè.

          - Bố ơi! Chiều về bố cho con xin mấy đồng để đóng tiền học thêm nhé!

          Đang hào hứng với tứ thơ bất chợt hiện ra thì lão Chõ nghe thằng Chụm nì nèo phía sau lưng. Thế này thì có tức không cơ chứ? Tiền! Lại chỉ có tiền! Mà tiền thì đối lập với thơ. Làm thơ mà nghĩ đến tiền thì bố thơ nó ra được à? Tuy vậy lão Chõe cũng muốn thoang thoáng cho qua cái mục này. Lão quay lại hất hàm hỏi cu Chụm:

          - Mấy đồng? Mà sao vừa mới xin tiền tuần trước tuần này lại xin là thế nào?

          - Tám đồng bố ạ. Tuần trước nộp tiền học thêm toán tuần này học văn.

          Cu Chụm thản nhiên trả lời. Lão Chõe rút tiền đưa cho cu Chụm.

          - Này đây tám đồng.

          Lão muốn nhanh nhanh cho kết thúc cái việc này để còn sản xuất thơ. Chẳng ngờ cu Chụm giãy nảy lên:

          - Bố cứ đùa con! Tám đồng là tám chục ngàn cơ.

          Lão Chõe tròn mắt. Cu Chụm đắc chí gật gật đầu.

          - Tám chục ngàn?

Lão Chõe hỏi lại.

Cu Chụm vẫn gật gật cái đầu.

- Tao thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà tiêu ghê thế.

- Thì con cũng có được tiêu đâu. Nộp cho cô giáo cả mà bố!

- Thôi được rồi. Trưa về tao khắc đưa. Thôi đi trông bò đi.

Lão Chõe gắt gỏng với thằng con. Ý lão muốn tống khứ nó đi càng sớm càng tốt để làm thơ. Không ngờ cu Chụm đi rồi mà lão cứ ngồi trơ trơ ra không được một chữ nào trên giấy. Mẹ nó chứ. Tiền? Sao lại tiền vào lúc này được nhỉ? Học hành đóng góp thế quá bằng đi mua chữ giá cao. Thời buổi giá cả tăng vù vù may mà đàn bò nhà lão ăn cỏ chứ không như lũ lợn lũ gà của các trang trại khác toàn phải mua thức ăn ngoài chợ thì bố lão cũng chẳng chịu nổi. Giải tán đàn bò là cái chắc.

Thế là từ đó trở đi trong đầu lão chẳng còn tứ thơ nào nữa mà hiện lên toàn tiền là tiền. Lạ nhỉ? Không biết đơn vị tiền tệ Việt Nam bây giờ là gì? Là “đồng” ư? Đúng rồi. “Đồng hào xu” ngày trước mình chả tiêu mãi là gì? Trung Quốc có “nhân dân tệ” Lào có “kíp” Mỹ có “đô la” Nhật có “yên” Nga có “rúp” Thái Lan có “bạt”… mình có “đồng” là đúng rồi! Ơ dưng mà không phải. Thằng Chụm chẳng vừa nói “đồng” của nó là chục ngàn cơ mà? Hay là “ngàn”. Có lẽ thế chăng? Vì bây giờ thấy người ta trao đổi mua bán với nhau toàn nói là ngàn đấy thôi. Chẳng lẽ “ngàn” - số đếm lại là tiền? Không phải. Hay là “triệu”? Lão thấy nhiều người nói đến “triệu” lắm. “Triệu” cũng là số đếm không thể là đơn vị tiền tệ được. Dưng mà… có thể lắm. Nhiều kẻ còn nói với nhau lúc thì “lít” lúc lại “cân” kẻ thì xịch” “xập” người lại “băng” “củ”… cứ loạn xì ngầu cả lên. Đặc biệt lão tịnh không thấy “xu” với “hào” đâu nữa. Có chăng chỉ có củ su hào nấu canh mà lão hay ăn mà thôi. Thế thì đơn vị tiền tệ Việt Nam mình bây giờ là gì nhỉ? A! Phải rồi! Đó là “5000 đồng”! Đúng rồi! Trong chương trình bản tin Tài chính của Đài Truyền hình chẳng đã quay đơn vị tiền tệ Việt Nam cùng với các đơn vị tiền tệ các nước khác là hình ảnh đồng “5000 đồng” đấy là gì! Nếu vậy thì cu Chụm phải xin mình “tám chục năm ngàn đồng” mới đúng? Và các bà đi chợ cùng những giao dịch liên quan đến tiền khác phải là “5000 đồng” mới đúng. Ví dụ con bê cái kia của lão trị giá “10 triệu năm ngàn đồng” chứ không phải “mười triệu đồng” chẳng hạn. Thế thì buồn cười nhỉ?

Cứ thế lão Chõe mụ mị trong trận đồ bát quái đi tìm đơn vị tiền tệ Việt Nam thời hiện đại. Tờ giấy để ghi những vần thơ của lão vẫn trắng tinh. Và ngoài kia trời vẫn mây bay gió thổi. Còn lũ bò nhà lão vẫn ung dung gặm cỏ.

 

 

xuân thu

Cảm ơn bác Thịnh đã chỉ bảo. Có điều em biết vậ nhưng thực tế lại không như vậy bác ạ.

LÊ VĂN THỊNH

ĐƠN VỊ TIỀN VIỆT

SẮC LỆNH
SỐ: 199 NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1948
CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Xét tình hình tài chính hiện thời
- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp
RA SẮC LỆNH:
Điều 1
Đơn vị tiền tệ Việt Nam là đồng "Việt".
Điều 2
Đồng "Việt" là một đồng vàng cân nặng 0g 375 vàng nguyên chất.
Điều 3
Sự liên hệ giữa đồng "Việt" với giấy bạc Việt Nam hiện hành sẽ do một sắc lệnh ấn định sau.
Điều 4
Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành sắc lệnh này.

vukimlien

Gửi lão Chõe Bò!

Ối giời ơi! Thế này thì lão Chõe có đốt đuốc đi từ nửa đêm này đến chiều muộn kia từ thế kỷ này sang thế kỷ khác cũng chẳng thể tìm thấy cái thằng "đơn vị" mà lão cần tìm phải tìm bằng được ý đâu! Đàn bò nhà lão khéo lại cứ đứng đực ra giương mắt bò lên mà nhìn vào cái ti vi đặng tìm giúp ông chủ cái tên gọi "chính quy" cho cái thay mặt người sử dụng đi giao lưu đối ngoại đối trọng với một bên sử dụng khác... Khổ thân lão Chõe rồi lão Chõe ơi! Thế này thì thơ phú ở đâu nữa? Cái thằng cu Chụm thật chẳng ra gì sao nó không xin bố nó một "củ" luôn cho rồi mà để dành mua chữ dần với cô giáo nhỉ? Ơ dưng mà có lẽ tới đây cái từ "mua bán" trên thị trường rồi cũng vắng bóng và bị thay thế bởi những từ khác cũng chỉ mục đích là mua bán nhưng người ta "mĩ miều" nó đi không phải là "mua" nữa mà là một cái từ hoặc cụm từ gì đó chẳng hạn...lão Nhỉ???

Chõe Bò

Gửi bác Cầm Sơn!
Bác đi trại viết gặp gỡ ác nhà văn nhớn bác hỏi chứ sao bác lại hỏi em? Bác hỏi em giờ em biết hỏi ai? Ôi tiền ơi là tiền!

Cầm Sơn

Theo cách lập luận của Chõe Bò. Có lẽ lại sắp xảy ra một vụ đổi tiền cho nó dễ thống nhất. Nhưng chả lẽ cứ mỗi năm lại đổi tiền một lần?
Vậy đặt một câu hỏi cùng nhà Chõe nhé: Đồng tiền là thước đo giá trị lao động kết tinh vào đó. Tự nhiên phần giá trị lao động ấy nó cứ bị hụt đi. Thế kẻ nào là kẻ đánh cắp phần giá trị bị thâm hụt đó? Nếu mà bắt được chắc chắn tòa án phải tống cổ cho nó vào rũ tù chứ chẳng chơi. Nếu tính cả đất nước này thì giá trị ấy lớn biết chừng nào?
Mà thôi Làm thơ thì cứ làm thơ
Đồng tiền mất giá làm ngơ đi mà
Thấp cao mặc kệ người ta
Chẳng nhẽ mọi thứ đều ra chợ "Giời"?

Chõe Bò

Cảm ơn anh NH và VQK đã đến sẻ chia. Quả thực sắp đến ngày kỷ niêm 60 năm ngân hàng VN mà Chõe em cứ băn khoăn mãi nên viết vậy. Các bác chỉ giùm em rõ em xin cảm ơn. Em chả dại theo bác VQK bán cả đàn bò mua cỗ lòng bò đâu. Em sợ tiền lắm.

Vũ Quốc Khánh

Khổ quá đến bạc đầu đi chăn bò rồi mà còn ngây ngô đến mức thế kia ư.
Theo như tổng kết thì tiền đồng Việt Nam đã mất giá so với tiền kíp Lào tới 140 lần chỉ trong 10 năm trở lại đây.
So với Lào là nước chỉ "quanh ra quẩn vào" còn vậy chứ so với các nước khác thì chẳng biết thế nào cả ai nói mà biết.
Thằng cu Chụm nhà lão Chõe được thầy giáo bảo nộp tiền 8 đồng là nó về đòi lão thế.
Lão Chõe mải chăn bò chuyên ăn cỏ biết mô tê răng rứa giá cả thế nào đâu.
Lão không biết là 10.000 đồng Việt Nam ta bây giờ cho cháu đi mua bim bim nó còn không lấy đâu nhé.
Cho nên tốt nhất là bán bò đi gửi tiết kiệm cho chắc ăn.
Mươi con bò của lão bán bây giờ gửi tiết kiệm sang năm chắc chắn rút cả gốc lẫn lãi thế nào chả mua được cỗ...lòng bò ngoài chợ khao anh em thi hữu.
Thà thế còn hơn chứ cứ mải đi chăn bò như lão thì...

Nguyên Hùng

Lão Chõe

Cách đặt vấn đề của Lão Chõe rất thời sự.
Nếu không xét lại đơn vị tiền ta thì về danh nghĩa ở xứ mình bất cứ ai cũng là tỷ phú triệu phú cả phải không lão?