THẢ BÒ CHO NÓ LÀNH

    

Lâu lắm rồi chẳng có ai tặng tôi

 Một lời khen đủ cho mình phổng mũi

 Quà cáp ư? Càng nghĩ càng thêm tủi

 Đâu dám phong bì giời ạ có mà mơ!

  

Người ta tặng tôi rặt thơ là thơ

Tứ tuyệt ngũ ngôn rồi thất ngôn bát cú

Thơ mới ra lò cùng rất nhiều thơ cũ

Thơ vịnh thơ tình cả câu đối thơ châm… 

 

Lục bát hoài mà chẳng thấy mâm

Tôi hoa mắt ngụp bơi trong bão giá

Sắp chết đuối lại vớ câu thơ lạ

“Thắng lợi tinh thần” tôi lóp ngóp ngoi lên

 

Gom cả trường ca vẫn không đổi được tiền

(Huống chi đây chỉ mấy vần thơ lẻ)

Bữa sắn bữa khoai thèm sao cơm tẻ

Của nếp bây giờ không khái niệm giời ơi!

 

Cái gió đương thì cái gió lả lơi

Đã khốn khó trăng cứ tròn hơ hớ

Ngúng nguẩy đuôi gà tôi điên điên dở dở

Nhặt chữ ghép vần làm thơ gia công

 

Gọi người hoài có khổ tôi không

Chẳng ai đáp thơ cũng đành bỏ mốc!

Thôi! Đi thả bò! Và làm thằng ngốc!

Cho nó lành… Cốc cốc cốc! Làng ơi!

 

Hoài Khánh

Xin chia sẻ những tâm sự rất thật của anh qua bài thơ này.

tukhoat

Gửi Xuân Thu l

Gửi Xuân Thu
Bây giờ là "Địa phong thăng "
Chưa quen thì biết nói năng thế nào ?
Vài câu Tú Khoát xin chào
Chúc Xuân Thu mãi lọt vào mắt xanh
Giữa thời buôn bán cạnh tranh
Ca dao ngắn lại - thơ thành dài ra (!)
Nôn nao từ phía quê nhà
Dạ rơm nghẽn lối cửa nhà liêu siêu !
Già nua viết được bao nhiêu
Lang thang trên mạng bạt phiêu tìm Người .
Thơ âm ẩm mốc cuối đời
Vẫn không nảy nụ mọc lời ... buồn chưa ?!
Vâng ! "Tép" xin thưa :
Mong đừng mất mạng cho vừa lòng nhau .

Tú Khoát

Thi sỹ Còm

Cái gió đương thì cái gió lả lơi

Đã khốn khó trăng cứ tròn hơ hớ

...... Xuân thu ơi thế thì đời quá khổ
Quăng ráo đi về thả bò thôi
Cứ giữa giời lốc cốc mà vui

catbien

Gió

Cái gió đương thì cái gió lả lơi
Đã khốn khó trăng cứ tròn hơ hớ
...
Nhắc đến gió lại nhớ đêm biển mấy anh em mình ra chân sóng gió lùa với bao câu chuyện vui vẻ anh nhỉ.

xuanthu

Gửi bác Tú Khoát!
Ba giờ sáng bác "mò" vào nhà em dựng em dậy để "chơi thơ" thế này thì em cảm động quá. Twf từ để em mặc quần đã nhé. Thơ phú là nó cứ phải thanh cao mà

Chõe Bò

Cảm ơn các bác ghé thăm
Lục bát mà chẳng có mâm thế này
Thật là thất lễ lắm thay
Thôi thì thơ phú "ăn chay" và... cười
Bò em cũng đã thả rồi
Không thì thịt bớt một con để rồi tái lăn

tukhoat

Xin làm đệ tử chăn bò

Xin làm đệ tử chăn bò
"Lục bát mà chẳng thấy m âm "(?)
Rổ khoai rá sắn ăn cầm hơi chăng ?
(Chưa quen mà dám nói xằng
Hồ đồ xếp trị-nói bằng doi dâu ! )
" Du côn "(Ch ăm b ò)xin có vài c âu
N ói n ăng lỗ mỗ lần sau xin chừa .
Thích chê- khen cũng bằng thừa ?
Như ông Tào Tháo chẳng ưa chém đầu !
Hẹn lần sau hoặc lần sau
Nếu chăn bò hãy cho nhau theo cùng?

Theo kinh dich hiện là giờ "Địa trạch lâm "
Hẳn l à c ó s ự chiếu d ọi
Chào Xuân Thu
tukhoat@vn.com

Vũ Quốc Khánh

Rất thân mến gửi Xuân Thu

Chõe chăn bò sáng đến đêm
Thấy trăng hơ hớ đảo điên tiếng lời
Mõ kêu khản đặc ơi hời
Lả lơi gió lả lơi người rụng thơ
Kiếp người nặng với duyên tơ
Kiếp thơ mốc thếch đến ngơ ngẩn sầu
Vàng thau thật giả nghèo giầu
Biết bao giờ mới rõ mầu văn chương.
Thôi đành một nắng hai sương
Cho lành cái tiếng rộng đường vân du
Thôi thôi đã một tiếng ừ

XT đã đặt ra nhiều vấn đề cho người đọc suy nghĩ.
Chúc tìm được bãi cỏ non cho bò ăn chóng no bụng .
he...he...

Tùng Minh

Gửi Lão Chõe

Lão đi thả bò cũng phải học hỏi kinh nghiệm chứ chẳng phải chuyện chơi muốn chăn nuôi tốt hãy đến chân núi Tản ở đấy tháng 6 có lớp tập huấn 3 ngày chuẩn bị sách vở để mà học tập cho tốt không thể từ chối đâu nghe!

Cái Kiến

Gọi người hoài có khổ tôi không
Chẳng ai đáp thơ cũng đành bỏ mốc!
Thôi! Đi thả bò! Và làm thằng ngốc!
Cho nó lành… Cốc cốc! Làng ơi!
-----
Cổ Cò" có cái mõ làng
Giao cho Lão Chõe đeo mang suốt ngày
Lả lơi Cái Gió lại đây
Trăng tròn lại tưởng hây hây má tròn
"Củ khoai củ sắn thay cơm"
Đã vào dĩ vãng nay còn trưng ra
Không tiền! Ca mãi bài ca
Nhặt thơ ghép chữ cho ra vần NGHÈO
Chăn bò! tưởng số hẩm hiu
Hóa ra "Thằng Ngốc" hơn nhiều "Thằng Khôn"!
"Cuốc kêu rạc cả Hoàng hôn"
Chõe lần trong cõi cô đơn tìm tiền!
He he!