VŨ THANH HOA - NGƯỜI NHÌN THẤU LINH HỒN

By ĐỖ XUÂN THU

                                              VŨ THANH HOA - NGƯỜI NHÌN THẤU LINH HỒN

                                (Cảm nhận khi đọc tập truyện ngắn “Người nhìn thấu linh hồn” -

                                                Nxb Hội Nhà văn 2010 của Vũ Thanh Hoa)

                  Tôi đã đọc ngấu nghiến tập truyện “Người nhìn thấu linh hồn” của tác giả Vũ Thanh Hoa - một người tôi chỉ biết và chỉ đọc trên trang blog của chị. Có thể nói ngay rằng lâu lắm rồi tôi mới được đọc một tập truyện hấp dẫn đến thế lôi cuốn đến thế. Cầm tập sách 300 trang trên tay tôi mở trang bất kỳ và trúng ngay trang có tiêu đề “Hai vạch”. Một truyện ngắn. Tôi bắt đầu đọc thử. “Cô luôn chuẩn bị những câu thật lạnh để nói với anh: “Tôi chán anh lắm rồi tôi muốn chúng ta kết thúc. Anh để cho tôi yên. Tôi sẽ đi lấy chồng”. Hay đây. Và tôi thật sự ngỡ ngàng khi bước qua “Hai vạch”. Rồi cứ thế mạch văn mạch truyện của chị cứ lôi cuốn tôi đi lan tỏa lên đầu sách đến cuối sách cho hết cả 33 truyện của chị. Cuối cùng tôi mới đọc đến những dòng trên trang bìa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo của Cầm Linh của Trần Hoàng Vy viết về cuốn sách này. Tôi đồng cảm với họ và khi gập cuốn sách lại tôi thử nhắm mắt lại để xem cuốn sách còn đọng lại trong tôi bao nhiêu. Chẳng ngờ những nhân vật những chi tiết của những câu chuyện trong tập sách cứ hiện lên trong tôi ám ảnh tôi. Tôi giật mình: hay là Vũ Thanh Hoa đã “nhìn thấu linh hồn” của tôi?

          Quả thực cách viết truyện của Vũ Thanh Hoa đã hoàn toàn chinh phục tôi. Đọc chị ta thấy được những lát cắt của cuộc sống thường ngày gặp lại ai đó xung quanh ta. Bối cảnh trong truyện của chị chủ yếu là “dân văn phòng” nhân vật của chị chủ yếu là ở lứa tuổi “sồn sồn” chuyện của chị tập trung vào những mối quan hệ giữa “sếp” và nhân viên giữa các đồng nghiệp với nhau với nhiều tình tiết dở khóc dở cười dí dỏm mà sâu sắc. Đặc biệt có khá nhiều truyện liên quan đến tình dục đến sex và chủ đề tình yêu - chủ đề muôn thuở của nhân loại được chị biến tấu trong các truyện ngắn thật tinh tế sâu sắc.

          Vũ Thanh Hoa “nhìn thấu linh hồn” qua các lát cắt của cuộc sống với lối viết hoạt tiết tấu nhanh nên đọc rất cuốn hút. Truyện của chị không dài trái lại rất gọn rất cô đọng. Phần I - “Truyện mi ni” với 12 truyện cực ngắn khác nhau nhưng truyện nào cũng chứa đựng đầy chủ ý của tác giả. “Gai thép” chỉ có chưa đầy 2 trang sách chị đã đưa độc giả gặp lại người yêu cũ của chị nay là người “vá ép hon đa xe đạp” để rồi cuối truyện chị bất ngờ lên án anh ta đã rải đinh ra đường và hình ảnh “những cái gai thép đâm thẳng lên trời nhòe nhoẹt ánh trăng ánh điện” cứ ám ảnh mãi chúng ta. Rồi đến “Ký ức bất nhã” “ba trăm ngàn” “Hàng không bán”… cũng vậy. Bất ngờ kịch tính được chị giấu kín đẩy lên cao trào ở cuối truyện dẫu chỉ có vài trang sách. Tôi thích nhất trong phần này là truyện “Tìm bạn” của chị. Một cô gái 40 tuổi đã 6 năm ly dị tìm bạn bằng nhiều cách đã chán nản mệt mỏi với đàn ông vô tình nhặt được mẩu tin trên mục “Kết bạn” của một tờ báo đã “thư qua thư lại. Điện thoại. Hẹn hò. Cuối cùng họ gặp nhau ở một quán cà phê”. Chỉ chưa đầy 2 trang tả cuộc gặp này mà người đọc vã mồ hôi ra cùng nhân vật vì hấp dẫn quá. Hình ảnh “người đàn ông” hé lộ dần để cuối cùng là anh ta là một người “đang kinh doanh mặt hàng keo dính chuột” (trước đây chuyên về rượu giả đã bị bắt và vừa đi tù về) chứ không phải đại gia nào khác như cô gái đã tưởng tượng hình dung đã loại dần qua các giả định phương án nọ kia. Chuyện này lại do chính người đàn ông “với đôi mắt bình thản thẳng thắn chân thành” nói ra với cô gái. Ngỡ tưởng cô gái bỏ đi và sẽ chẳng bao giờ tìm đến đàn ông nữa nhưng không ngờ cô gái “đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía anh thì thầm: Lần đầu tiên em gặp một người đàn ông chân thật như anh. Em không đi tìm nữa”. Hay! Hay quá! Rất nhân văn! Có thể nói chị đã nén chữ như người ta làm thơ dồn chi tiết trong một hoạt cảnh như người ta “làm” sân khấu…

         Văn của Vũ Thanh Hoa hoạt với những câu văn ngắn. Nhiều câu thậm chí chỉ có một hai từ. Đoạn văn ngắn đi thẳng vào vấn đề. Trong một truyện chị lại phân ra các đoạn nhỏ đánh dấu 1 2 3… không sa đà vào kể tả không “vòng vo Tam quốc” như nhiều tác giả khác. Cả trong “phần II - Truyện ngắn” và “phần III - Truyện vừa” cũng vậy. Duy nhất một truyện có tên là “Sếu” chị đặt trong mục “Truyện vừa” ở cuối sách dài 22 trang chị cũng chia nhỏ ra các đoạn như thế (9 đoạn) . Đọc chị ta có cảm giác như đang xem một bộ phim hay một vở kịch với nhiều cận cảnh lớp lang kế tiếp nhau. Thực tế cuộc sống được chị phơi bày trên trang sách không tô vẽ tán tả không luận bàn nghị sự… ấy vậy mà vẫn dẫn dụ độc giả đi từ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Ở điểm này tôi hoàn toàn nhất trí với nhận xét của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Trong thời đại của truyền thông bùng nổ văn xuôi tìm cách chiếm lấy bạn đọc bằng hiện thực ẩn dụ với thủ pháp điện ảnh cắt cảnh và đặc tả”. Giữa nhịp sống công nghiệp xô bồ mà ta cứ phải đọc những truyện những trang kể tả dài lê thê thì thật sốt ruột và nhàm chán. Vũ Thanh Hoa tỉnh táo đã tránh được lối mòn này.

        Một thế mạnh nữa trong cách viết của Vũ Thanh Hoa là chị dùng ngôn ngữ rất hiện đại đúng thời đại @. Không cố học đòi bồi Tây bằng kiểu liên tục “xổ ra” những tiếng Anh những cảnh Tây hay cố làm điệu làm dáng ra vẻ sành điệu bằng lối hành văn cầu kỳ đẽo gọt bẻ chữ ngắt câu u u mê mê cho độc giả Vũ Thanh Hoa dùng ngôn ngữ thời @ chi tiết thời công nghiệp rất nhuần nhuyễn. Chị kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố hiện đại với ngôn ngữ truyền thống. Đa số các truyện của chị đều “dính dáng” đến “điện thoại di động” đến “mạng Internet” đến tiếng Anh đến các phương tiện thời hiện đại như nhà hàng khách sạn như máy bay vi tính tennis… Từ “nhắn tin” đến “email” từ “blog” đến “nick name” từ OK đến “ông xã” “bà xã”… Tất cả lại được chị dùng đúng chỗ đủ liều lượng rất dí dỏm hài hước không hề khoe chữ làm dáng nên độc giả vừa đọc vừa cười thầm một mình. Tôi rất thích các truyện “Sinh nhật sếp” “Bloggers” “Người dẫn hôn lễ” “Hai vạch” “Đời đời kiếp kiếp”. Ví sếp như chiếc điện thoại hào nhoáng còn nhân viên như chiếc sim để rồi khi rút sim ra thì điện thoại “chết” khéo chỉ có Vũ Thanh Hoa (truyện ngắn “OK”). Thế giới văn phòng bệnh sếp các ngón nghề tiến thân của những kẻ nịnh đầm… được chị vẽ chân dung ký họa rất tài tình. Chỉ vài nét phác thảo ta đã nhận ra được họ. Vừa thô kệch hợm đời vừa méo mó đến tội nghiệp khổ sở khiến ta vừa thương lại vừa giận họ.

         Truyện của Vũ Thanh Hoa đậm chất nữ tính trữ tình và nhân hậu. Hình như truyện nào nhân vật nào của chị cũng toát lên điều đó. Không che đạy không ngụy biện chẳng dấu giếm yếu tố bản năng cái mà trời ban tặng cho con người để duy trì nòi giống để tìm đến nhau giữa những người khác giới được chị rất chú ý đề cập và rất thành công. Vũ Thanh Hoa khéo léo mạnh dạn đưa yếu tố sex vào các truyện ngắn của mình. Hãy nghe chị tả: “Như đứa bé gặp mẹ sau bao ngày xa cách lúc anh vươn vòng tay ôm choàng cơ thể cô khi vòm ngực nở nang của anh ép chặt cô xuống sàn nhà cái lưỡi rắn của anh bắt đầu cuộc hành trình trên mắt trên môi cô rồi xuống dần xuống dần… toàn thân cô run rẩy đón đợi cơn dông mùa hè cơn bão mùa thu cơn sóng thần của đại dương mạnh liệt… cô lại buông mình”; “Cô thực sự nghiện những nụ hôn vội vã những cái ôm siết chặt mà lần nào cũng có thể là lần cuối nghiện cảm giác vừa sung sướng vừa đau khổ nghiện cảm xúc nửa tin nửa ngờ tràn ngập trong cơn ghen ngược mỗi khi làm tình” (Hai vạch); “Mùi đàn ông những sợi râu lởm chởm những sợi lông mịn màng… phủ ồ ạt lên chị như những cơn sóng… Chị buông hết mình vào cơn sóng ấy” (Ngõ hẻm tận cùng); “Gã ôm chặt chị. Chị nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của gã. Chị thấy đôi môi gã lướt trên từng xăng timet cơ thể mình. Chị thấy mỗi tế bào đàn bà của chị rung từng hồi thổn thức. Chị chìm trong hoan lạc đến tận đáy ý thức. Chị bay bổng một cõi khác có thể là thiên đường có thể là địa ngục nhưng tuyệt nhiên không giống cõi trần” (Mười bốn tiếng đồng hồ)… Và rất nhiều đoạn trong các truyện khác cũng vậy. Tôi đọc cứ mê đi trong cái chất thơ phồn thực ấy. Và bỗng nhiên tôi lại gặp lại “Giao hưởng biển” “Chật chội” “Mỗi lần ngủ với nhau” “Nằm một mình” “Nhan sắc” cùng rất nhiều thi phẩm của chị trong tập thơ “Trong em có người đàn bà khác” của chị.

          Mạnh mẽ quyết liệt nhưng những nhân vật nữ của chị cũng rất hiền hậu vị tha. Chị cảnh báo về sự nhàm chán đơn điệu trong cuộc sống vợ chồng của cả hai phái nam và nữ để nhắc họ hãy giữ gìn hãy tận hưởng hãy đi đến tận cùng cái mà trời đất đã ban tặng cho giống đực và giống cái đó là tình dục đó là tình yêu. Táo bạo nhưng không dung tục dữ dội nhưng rất hiền hòa sex trong truyện của chị hướng người ta tới cái đẹp cái hoàn mỹ. Âm hưởng giọng điệu này được tiếp nối từ tập thơ “Trong em có người đàn bà khác” để tỏa sáng trong lĩnh vực khác có điều kiện tung bút hơn - lĩnh vực văn xuôi. Đây là thành công của chị.

        Như nhận xét của Trần Hoàng Vy truyện của Vũ Thanh Hoa ít nhân vật “dường như chỉ tập trung vào một nam một nữ xen thêm một vài nhân vật khác nhằm kích ứng cái ham muốn rất người khi mà cuộc sống luôn đan xen hạnh phúc và bất ổn”. Tôi đồng ý với Trần Hoàng Vy ở điểm này. Mặt khác truyện của Vũ Thanh Hoa về cơ bản được viết theo tuyến dọc ít có sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Sự việc hiện tượng cứ mở dần theo từng trang sách. Nếu không vững bút rất dễ bị nhàm chán nhưng đọc chị lại cứ bị cuống hút theo chi tiết và nhân vật. Câu văn ngắn tình tiết nhiều chi tiết đắt cái nọ gọi cái kia khiến độc giả đã đọc một đôi dòng muốn dừng cũng không dừng được. Trong nhịp sống xô bồ gấp gáp của thị trường của công nghiệp hiện đại thủ pháp viết này mấy ai đã được như chị? Phải chăng ngòi bút của chị đã biến hóa đã phù thủy để “nhìn thấu linh hồn” người khác? Tập truyện ngắn đầu tay mà có được thành công vậy tôi nghĩ chẳng tác giả nào mong gì hơn.

          Không phải là người viết phê bình lý luận và tôi rất ít viết kiểu này nhưng cầm tập “Người nhìn thấu linh hồn” của Vũ Thanh Hoa tôi không thể không viết điều gì sau khi đã đọc xong tập sách. Thôi thì mạo muội ghi nhận những cảm xúc của mình sau những ám ảnh của tập truyện mong tác giả thông cảm. Xin chúc mừng sự thành công của chị.

 

More...

NGHỆ SỸ TRỌNG BẰNG - HAI TRONG MỘT

By ĐỖ XUÂN THU

       Năm 1997 khi tôi đang là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Chí Đám thì đoàn kịch nói Phú Thọ đến liên hệ để tổ chức đêm diễn. Với một xã miền núi giáp địa giới tỉnh Tuyên Quang mà có được một đêm văn công về phục vụ thì còn gì bằng. Tôi đồng ý liền và tạo mọi điều kiện để cho đoàn thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên hồi đó vô tuyến trong dân cũng đã có nhiều. Thêm vào đó trên địa bàn xã cũng đã có hai hộ kinh doanh video chuyên mang máy đi phục vụ các xóm. Tôi nghĩ liệu kịch nói có sức hấp dẫn với người xem? Vì thế đồng thời với loa đài của đoàn quảng cáo tôi quán triệt cho anh em trong ủy ban thông báo rộng rãi rằng tối nay có văn công tỉnh về phục vụ miễn phí đề nghị mọi người đi xem. Đêm ấy lượng khán giả đến sân ủy ban đông dần. Và đúng 8 giờ tối cánh màn phông mở ra vở diễn bắt đầu. Không khí đêm diễn thực sự cuốn hút mọi người. “Điều đọng lại sau chiến tranh” - tên vở kịch nói đêm đó đã thực sự gây ấn tượng mạnh cho người dân quê tôi. Đặc biệt nhân vật Nguyễn Trọng Mãi diễn xuất rất thành công. Mọi người trầm trồ thán phục. Khi cánh màn khép lại rồi mà nhiều người vẫn chửa muốn về. Có người nhờ tôi hỏi giúp ai đã đóng vai Nguyễn Trọng Mãi? Họ rất muốn gặp để xem mặt mũi người này ra sao mà khi diễn lại có hồn và đẹp trai thế? Tuy vậy do đêm khuya anh chị em diễn viên phải thay đồ về nghỉ nên tôi đành từ chối yêu cầu này. Chỉ tôi và một số anh em trong ủy ban biết được người thủ vai Nguyễn Trọng Mãi là anh Nguyễn Hồng Bằng tức Trọng Bằng. Và tôi chỉ biết Trọng Bằng qua vai diễn đêm đó chỉ trong ít phút đó mà thôi. “Điều đọng lại sau chiến tranh” đã thực sự đọng lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với người dân quê tôi trong đó có Trọng Bằng trong vai Nguyễn Trọng Mãi.  

          Mãi sau này về công tác tại Hội VHNT tỉnh tôi mới có dịp gần gũi chơi thân với Trọng Bằng. Được giao lưu trò chuyện với người nghệ sỹ tài hoa ấy tôi càng hiểu thêm về anh. Trọng Bằng sinh năm 1965 quê ở Bằng Giã Hạ Hòa. Sau khi tốt nghiệp khoa sân khấu trường trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh năm 1988 anh về công tác tại đoàn kịch nói Vĩnh Phú. Sẵn có năng khiếu diễn xuất trong người được bố mẹ và ông trời ban cho thể hình đẹp trai giọng nói trầm ấm truyền cảm lại được học hành đào tạo cơ bản về đúng nơi có “đất dụng võ” được anh em trong đoàn tạo điều kiện giúp đỡ Trọng Bằng trưởng thành nhanh chóng. Anh đã đảm nhận nhiều vai chính trong các vở kịch như: bác sỹ Dậu (vở Tình yêu và tội lỗi) trung đoàn trưởng Đỉnh (vở Lời thề thứ 9) Nguyên (trong vở Nỗi đau tình mẹ) giám đốc Nguyễn Mạnh Thiết (vở Ông không phải bố tôi) cảnh sát ngụy (vở Người tử tù mất tích) bác Quý (vở Đợi đến mùa xuân) ông Chép (vở Chặng đường thuở ấy) và Nguyễn Trọng Mãi (vở Điều đọng lại sau chiến tranh) v.v… Ngoài ra anh còn tham gia một số vai trong các phim truyện của truyền hình VTV3. Dù vào vai nào ở vở nào Trong Bằng cũng đều diễn hết mình thể hiện hết mình cống hiến cho khán giả những hình tượng nghệ thuật đầy ấn tượng. Người xem không còn nhận ra Trọng Bằng ngoài đời nữa mà chỉ thấy nhân vật cùng nội dung câu chuyện và những tình tiết hấp dẫn cuốn hút đi. Trọng Bằng mê hoặc khán giả dẫn dắt khán giả vào mê lộ của kịch trường.

          Là một diễn viên có ngoại hình cao lớn giọng nói ấm áp anh có thế mạnh khi đảm nhận những nhân vật có cá tính mạnh mẽ nhất là những vai phản diện. Từ giám đốc rồi tổng giám đốc ga lăng dùng tiền ăn chơi sa đọa đến cảnh sát ngụy tàn bạo ác độc anh đều để lại sự phẫn nộ lên án nhân vật cho khán giả. Họ không thể nào chấp nhận được con người ấy cái ác ấy. Đó là thành công của Trọng Bằng. Điều này được minh chứng trong một loạt bằng khen giấy khen huy chương qua các mùa hội diễn của anh. Chỉ tính huy chương anh đã có tới 3 huy chương bạc trong các vai vở như: 1995 vai bác Quý vở Đợi đến mùa xuân (tác giả Xuân Trình) tại hội diễn sân khấu toàn quốc; 1997 vai Mãi vở Điều đọng lại sau chiến tranh” hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc; 2001 vai ông Chép vở “Chặng đường thuở ấy”. Anh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sân khấu của mình. Vinh dự đến với Trọng Bằng là anh đã trở thành hội viên Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh điều mà nghệ sỹ nào ở địa phương cũng hằng mơ ước.

          Trọng Bằng không chỉ là nghệ sỹ trên sân khấu anh còn là nghệ sỹ sau ống kính - nghệ sỹ nhiếp ảnh. Con người đa tài đa cảm này nếu gặp anh ngoài đời thì chất nghệ sỹ đã toát lên rồi. Từ dáng đi điệu đứng lời nói phong cách sống đến cách ăn mặc và giao tiếp đều toát lên chất nghệ sỹ. Lúc thì quần bò áo phông khi thì rằn ri túi nọ túi kia lụng thà lụng thụng xung quanh lúc lỉu máy ảnh ống kinh dài ngắn các kiểu sẵn sáng tác nghiệp. Cởi mở với mọi người đam mê với nghề nghiệp luôn săn tìm cảnh đẹp người đẹp để chụp ảnh. Đứng ở đâu anh cũng nheo mắt quan sát. Lúc thì tìm góc cho một kiểu ảnh khi thì ghi nhận cho một động tác cần hóa thân cho một nhân vật. Tưởng anh chơi đấy thực ra là đang làm việc. Hình như máu nghệ sỹ đã ngấm sâu vào người anh.

          Trọng Bằng có duyên với ảnh nghệ thuật thời sự. Không sự kiện lớn nào của tỉnh mà anh không có mặt. Từ Đại hội Đảng đến họp HĐND từ lễ hội đến hội diễn từ mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống đến các cuộc họp sở ngành huyện thị dù mưa to gió lớn dù bận mấy trên sàn tập anh cũng đều có mặt để chụp ảnh. Trọng Bằng chụp ảnh thì thôi rồi miễn góp ý. Chả thế mà tuy chẳng phải là phóng viên chuyên nghiệp mà ảnh Trọng Bằng có mặt hầu hết trên các báo tạp chí bản tin của tỉnh. Rồi trong phòng truyền thống trong các kỷ yếu trong mỗi gia đình của người cán bộ đang công tác của những diễn viên quần chúng tham gia hội diễn… đều có ảnh Trọng Bằng. Cứ bí ảnh tư liệu cần ảnh cho một số báo tạp chí nào đấy hãy gọi Trọng Bằng là có ngay. Anh được mệnh danh là “phóng viên ảnh 113” cũng là ý đó. Anh đã trở thành hội viên Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

          Nhờ có năng khiếu thẩm mỹ sẵn có lại được tham gia nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí ảnh nghệ thuật mà ảnh Trọng Bằng rất “có nghề” đẹp về bố cục đắt về khoảnh khắc phong phú về ý tưởng. Trọng Bằng chụp ảnh săn ảnh hội nghị những rất có ý thức tôn trọng đồng nghiệp tôn trọng người được chụp ảnh tôn trọng hội nghị. Anh không chạy lăng xăng không chổng mông vào đại biểu không chen lấn làm cản trở việc ghi hình của phóng viên truyền hình ngược lại anh còn nhắc nhở anh em đồng nghiệp phong cách tác nghiệp sắp xếp bối cảnh bố trí đối tượng chụp ảnh cho đẹp khuôn hình cho có tính nghệ thuật.

          Cùng với dòng ảnh thời sự chính trị phục vụ cho công tác tuyên truyền Trọng Bằng còn rất đam mê với ảnh nghệ thuật. Anh đã cùng đồng nghiệp rong ruổi nhiều ngày khắp các vùng sâu vùng xa của tỉnh của các tỉnh để tìm cảnh đẹp chụp ảnh. Ảnh Trọng Bằng đã được chọn treo trong nhiều cuộc liên hoan triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực và của tỉnh. Gặp anh ở những sự kiện này với lỉnh kỉnh “đồ nghề” với say sưa câu chuyện về ảnh thì nhiều người sẽ quên mất còn một Trọng bằng nữa trong anh - Trọng Bằng trên sân khấu với những nhân vật rất ấn tượng. Khi thấy anh diễn trên sân khấu người ta lại không ngờ rằng chính nhân vật ấy lại là nghệ sỹ nhiếp ảnh có hạng của tỉnh. Lúc gặp anh ngoài đời ai cũng mến cũng thân cũng gần gũi cởi mở nhìn thì rất nghệ sỹ nhưng chẳng ai còn nghĩ anh là nghệ sỹ sân khấu hay nhiếp ảnh nữa. Thế mới là Trọng Bằng.

          Không biết dạo này anh bận hội diễn hay đi diễn phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa nào hay mải mê đi săn ảnh mà tôi chẳng gặp anh đâu? Chiều nay bất ngờ khi cầm tập báo ảnh trên tay đập vào mắt tôi là chùm ảnh rất đẹp của Trọng Bằng. Đồng thời cùng lúc đó trên màn hình vô tuyến tôi bấỗng thấy anh đang cùng đồng nghiệp xuất hiện thể hiện vở diễn mới phục vụ mùa lễ hội. Tôi ngây người ngắm ảnh của anh nhìn anh trên vô tuyến và thầm khe khẽ reo lên: Trọng Bằng. Chúc nghệ sỹ Trọng Bằng tiến bước xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình và gặt hái thêm nhiều thành công mới.

 

More...

VÊ THÔI EM ƠI!

By ĐỖ XUÂN THU

alt 

Đầu tư vốn chốn đèn mờ

Em lên phố thị giấc mơ đổi đời

Dấn thân lăn lóc cuộc chơi

Hương đồng gió nội tả tơi còn gì?

 

Tình hờ cân kẹo làm chi?

Phân son nguệch ngoạc trừ bì sạch trơn

Cược đời vào cái bông lơn

Nhụy hoa tàn héo tủi hờn trắng tay

 

Hồng nhan bạc phận chốn này

Trời xanh mây trắng  gió bay phương nào?

Chuồn chuồn cắn rốn năm nao

Giờ em bơi giữa chênh chao chợ đời

 

Về thôi! Về thôi! Em ơi!

Cho xinh lại trúc cho ngời lại trăng

Cho ríu ran khúc tình bằng

Về mà níu cái dung dăng thuở nào…

 

 

More...

DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ

By ĐỖ XUÂN THU

alt         

        Trong một năm thời tiết có những khoảng giao mùa thật ấn tượng. Từ xuân sang hạ từ hạ sang thu rồi từ thu sang đông thời khắc nào cũng tạo cho người ta những cảm giác thật mới lạ. Khi thì nhè nhẹ mơn man để từ từ mùa sang. Lúc lại đột ngột bất ngờ khiến ta sững sờ ngơ ngác nhìn quanh rồi bỗng chợt nhận ra một mùa mới đã về. Trong cái khoảng giao mùa ấy có lẽ rõ rệt nhất ấn tượng nhất là từ mùa xuân sang mùa hạ.

          Quả đúng vậy một sớm mai thức dậy ta thấy gió mơn man da thịt cả khu vườn bừng lên tiếng ve ngân ngẩng lên khoảng trời cuối xóm bỗng thấy cả một trời hoa phượng đỏ thì y như rằng mùa hạ đã về. Cái đỏng đảnh lúc nắng khi mưa của tháng ba không còn nó đã nhường chỗ cho tháng tư xuân đang chuyển hoa đang chờ kết trái mở toang cánh cửa đón hạ về. Chả thế mà có thi sĩ đã viết: “Mải mê theo đuổi một nụ cười/ Bỗng vập đầu ào ạt tiếng ve rơi/ Ngẩng lên hoa mắt… Trời! Phượng đỏ!/ Ơ hay!/ Mùa hạ đã về!”.

          Cái khoái của thời khắc xuân - hạ này là toàn bộ các giác quan của ta đều được thưởng thức hương vị giao mùa. Đầu tiên là thính giác với dàn âm thanh không dứt tiếng ve ngân. Tiếp đó là thị giác với rợp trời hoa phượng đỏ. Lại cả những đường cong tuyệt mỹ của các cô gái được dịp phô bày sau mấy tháng khoác bao nhiêu lần áo che chắn cái rét cắt thịt cắt da. Này mơn mởn đồi núi thiên thai này thơm nồng những đôi má ửng hồng rạo rực này trắng ngần những cặp chân dài dịu dàng lướt qua trước ngõ… Tất cả đập vào mắt ta khiến hồn ta lâng lâng cùng mùa hạ. Rồi gió mơn man rồi hương đồng dìu dịu. Rồi nắng mới về… Ta chẳng còn co ro cúm rúm trong cái rét nàng Bân nữa. Ta muốn cởi tung tất cả áo quần dài ra mà cầm trên tay khua tít trên đầu tay kia cầm con ve sầu vừa bắt được chạy ào ra đồng để gào lên với những tóc đuôi gà đang ngúng nguẩy đâu đó rằng: “Mùa hạ đã về!”.

        Tín hiệu rõ rệt nhất đến cả những người khiếm thị cũng cảm nhận được mùa hạ về chính là tiếng ve. Trời sinh ra kiếp ve sầu để làm duy nhất một nhiệm vụ là gọi mùa hạ chào đón mùa hạ chăng? Những cô cậu học trò là “bắt sóng” nhanh nhậy nhất với tiếng ve ngân. Đang mê mải ôn thi đang dạo bước đến trường bất chợt râm ran tiếng ve ngân nghe dàn đồng ca mùa hạ ấy thì cô cậu nào cũng sững sờ ngây người lại và cảm giác bồi hồi khó tả cũng ập về. Sắp phải xa rồi năm học cũ. Sắp phải chia tay rồi người ấy ơi. Và dòng lưu bút cũng hiện lên trong đầu cùng bao nhiêu sự lưu luyến bâng khuâng. Có cậu ngắt vội cánh phượng hồng ép vào trang vở và nhìn người ấy với ánh mắt bao hy vọng chứa chan. “Em chở mùa hè của tôi đi đâu” và cả tiếng ve sầu da diết nữa?

         Người Trung Quốc cổ cho rằng ve sầu là con vật biểu tượng của sự hồi sinh do chu kỳ sống có một không hai của chúng. Chúng nằm lặng lẽ dưới mặt đất trong nhiều năm liền sau đó trồi lên khỏi mặt đất đi tìm bạn đời giao phối đẻ trứng rồi... chết! Loài côn trùng này đã “đếm” thời gian bằng cách theo dõi những tín hiệu sinh lý của cây. Cứ vào mùa xuân khi nhiều loại cây bắt đầu ra hoa những giọt mật và protein từ hoa sẽ chảy ra rơi xuống và thấm vào bộ rễ của cây. Ve sầu ở trong lòng đất hút lấy thức ăn từ rễ cây và đó chính là lúc chiếc đồng hồ sinh học của loài côn trùng này được “kích hoạt”. Ve sầu hồi sinh bò lên khỏi lòng đất và bắt đầu một chu kỳ sống mới…Tự nhiên ve cất tiếng báo hiệu mùa hè về. Tự nhiên cả một rừng cây ào ạt tiếng ve. Ve ngân râm ran rất đúng giờ. Như một chiếc đồng hồ mỗi ngày dàn đồng ca ấy cử hành đến mấy lần. Mới đầu chỉ một con cất tiếng. Hình như con ấy là nhạc trưởng? Rồi cả đàn ve râm ran. Chẳng biết chúng tụ tập tự bao giờ đậu ở đâu trong tán cây xanh mà hầu như cùng nhất loạt dạo khúc tình ca mùa hạ?

      Ve sầu là một siêu họ côn trùng có đầu to hai cánh trong có nhiều vân. Có khoảng 2.500 loài ve sầu trên thế giới trong vùng ôn đới lẫn nhiệt đới. Chúng là loài sâu bọ được nhiều người biết nhất vì kích thước to lớn hơn hình dáng đặc biệt hơn. Chúng như một con ruồi cỡ lớn có đầu to và khả năng tạo âm thanh rỉ rả inh ỏi suốt mùa hè. Ve sầu không chích không cắn và vô hại đối với con người. Khác với các loài côn trùng khác như dế tạo âm thanh bằng cách cọ xát hai cánh vào nhau ve sầu đực tạo âm thanh bằng cách rung hai cái "loa" làm bằng màng mỏng phát triển từ lồng ngực có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh làm rung màng mỏng tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho "bài hát".

         Mỗi giống ve có một thứ tiếng cường độ cao độ khác nhau - để mời gọi ve sầu cái cùng giống. Ve cái không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng hai bên mình chỉ dùng để "nghe" ve đực hát và bị dụ dỗ. Ve đực khi không hát cũng dùng hai cái loa ấy làm "tai" nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Chả thế mà có mấy cô bé cậu bé tinh nghịch bắt chú ve con nhốt vào bao diêm làm quà tặng nhau tưởng trong phòng kín ấy ve sẽ chẳng biết đâu mà ca hát nữa ấy vậy mà khi bầy đoàn vừa cất tiếng lên thì từ chiếc bao diêm xinh ấy cũng phát ra âm thanh ò ọ rỉ rả da diết đến nao lòng. Đúng là kiếp ve sầu không đàn hát không chịu được. Chúng rút hết ruột gan cho tiếng đàn lời hát của mình để dâng hiến cho đời bản tình ca du dương nhất mùa hè. Những nghệ sỹ thiên nhiên ấy đã làm cho cuộc đời này đẹp thêm biết bao nhiêu.

      Bạn đã nghe thấy chưa? Tiếng ve râm ran đấy? Cả một rừng âm thanh trỗi dậy đánh thức thế gian này chào đón mùa hạ về. Nào hãy mở toang cánh cửa cởi tung áo dài phanh ngực ra dang rộng vòng tay mà ôm lấy tiếng ve ngân mà chào đón hè về! Ôi cái thời khắc giao mùa có tiếng ve ngân có trời phượng đỏ có gió mơn man có tóc đuôi gà ngúng nguẩy… sao mà nên thơ đến thế!

 

More...

ĐƠN VỊ TIỀN TA LÀ GÌ?

By ĐỖ XUÂN THU

alt         

         Cuối xuân tiết trời thật thú vị. Rét chưa đi hết. Nóng chưa đến hẳn. Nắng gió chẳng cái nào mạnh hơn cái nào. Thời tiết cứ đỏng đà đỏng đảnh. Giao mùa có khác. Ẩm ương lắm.

          Sớm nay cha con lão Chõe thả bò trên quả đồi tít tận cuối xóm. Do ở chốn “sơn cùng thủy tận” “chẳng ma nào thèm ngó đến” nên cha con lão và đàn bò tha hồ tự do. Lũ bò thì đủng đỉnh gặm cỏ. Cỏ non đang độ mơn mởn thoải mái cho chúng gặm. Thằng Chụm tung tăng cùng con Vện chơi trò đuổi bắt. Trên trời mây trắng nhởn nhơ bay. Xa xa núi đồi đuổi nhau cùng một màu xanh lam nhấp nhô tới ngút mắt. Gió từ cánh đồng thổi lên từ ngoài sông thổi tới từng đợt từng đợt nhè nhẹ mơn man. Mấy con bê đang gặm cỏ chợt phởn chí cong đuôi lên đuổi nhau uỳnh uỵch quanh lão Chõe. Lũ bò cái hứng tình chốc chốc lại rống lên “ò ò” nghe sốt cả ruột. Lão Chõe nhìn cảnh đó cứ tủm tỉm cười một mình. Rồi lão cũng thăng hoa thò tay vào túi quần tìm giấy bút quyết định… sản xuất thơ. Cảnh này nên thơ quá phải tốc ký mới được. Thơ tòi ra ùn ùn cả trong đầu lão đây nè.

          - Bố ơi! Chiều về bố cho con xin mấy đồng để đóng tiền học thêm nhé!

          Đang hào hứng với tứ thơ bất chợt hiện ra thì lão Chõ nghe thằng Chụm nì nèo phía sau lưng. Thế này thì có tức không cơ chứ? Tiền! Lại chỉ có tiền! Mà tiền thì đối lập với thơ. Làm thơ mà nghĩ đến tiền thì bố thơ nó ra được à? Tuy vậy lão Chõe cũng muốn thoang thoáng cho qua cái mục này. Lão quay lại hất hàm hỏi cu Chụm:

          - Mấy đồng? Mà sao vừa mới xin tiền tuần trước tuần này lại xin là thế nào?

          - Tám đồng bố ạ. Tuần trước nộp tiền học thêm toán tuần này học văn.

          Cu Chụm thản nhiên trả lời. Lão Chõe rút tiền đưa cho cu Chụm.

          - Này đây tám đồng.

          Lão muốn nhanh nhanh cho kết thúc cái việc này để còn sản xuất thơ. Chẳng ngờ cu Chụm giãy nảy lên:

          - Bố cứ đùa con! Tám đồng là tám chục ngàn cơ.

          Lão Chõe tròn mắt. Cu Chụm đắc chí gật gật đầu.

          - Tám chục ngàn?

Lão Chõe hỏi lại.

Cu Chụm vẫn gật gật cái đầu.

- Tao thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà tiêu ghê thế.

- Thì con cũng có được tiêu đâu. Nộp cho cô giáo cả mà bố!

- Thôi được rồi. Trưa về tao khắc đưa. Thôi đi trông bò đi.

Lão Chõe gắt gỏng với thằng con. Ý lão muốn tống khứ nó đi càng sớm càng tốt để làm thơ. Không ngờ cu Chụm đi rồi mà lão cứ ngồi trơ trơ ra không được một chữ nào trên giấy. Mẹ nó chứ. Tiền? Sao lại tiền vào lúc này được nhỉ? Học hành đóng góp thế quá bằng đi mua chữ giá cao. Thời buổi giá cả tăng vù vù may mà đàn bò nhà lão ăn cỏ chứ không như lũ lợn lũ gà của các trang trại khác toàn phải mua thức ăn ngoài chợ thì bố lão cũng chẳng chịu nổi. Giải tán đàn bò là cái chắc.

Thế là từ đó trở đi trong đầu lão chẳng còn tứ thơ nào nữa mà hiện lên toàn tiền là tiền. Lạ nhỉ? Không biết đơn vị tiền tệ Việt Nam bây giờ là gì? Là “đồng” ư? Đúng rồi. “Đồng hào xu” ngày trước mình chả tiêu mãi là gì? Trung Quốc có “nhân dân tệ” Lào có “kíp” Mỹ có “đô la” Nhật có “yên” Nga có “rúp” Thái Lan có “bạt”… mình có “đồng” là đúng rồi! Ơ dưng mà không phải. Thằng Chụm chẳng vừa nói “đồng” của nó là chục ngàn cơ mà? Hay là “ngàn”. Có lẽ thế chăng? Vì bây giờ thấy người ta trao đổi mua bán với nhau toàn nói là ngàn đấy thôi. Chẳng lẽ “ngàn” - số đếm lại là tiền? Không phải. Hay là “triệu”? Lão thấy nhiều người nói đến “triệu” lắm. “Triệu” cũng là số đếm không thể là đơn vị tiền tệ được. Dưng mà… có thể lắm. Nhiều kẻ còn nói với nhau lúc thì “lít” lúc lại “cân” kẻ thì xịch” “xập” người lại “băng” “củ”… cứ loạn xì ngầu cả lên. Đặc biệt lão tịnh không thấy “xu” với “hào” đâu nữa. Có chăng chỉ có củ su hào nấu canh mà lão hay ăn mà thôi. Thế thì đơn vị tiền tệ Việt Nam mình bây giờ là gì nhỉ? A! Phải rồi! Đó là “5000 đồng”! Đúng rồi! Trong chương trình bản tin Tài chính của Đài Truyền hình chẳng đã quay đơn vị tiền tệ Việt Nam cùng với các đơn vị tiền tệ các nước khác là hình ảnh đồng “5000 đồng” đấy là gì! Nếu vậy thì cu Chụm phải xin mình “tám chục năm ngàn đồng” mới đúng? Và các bà đi chợ cùng những giao dịch liên quan đến tiền khác phải là “5000 đồng” mới đúng. Ví dụ con bê cái kia của lão trị giá “10 triệu năm ngàn đồng” chứ không phải “mười triệu đồng” chẳng hạn. Thế thì buồn cười nhỉ?

Cứ thế lão Chõe mụ mị trong trận đồ bát quái đi tìm đơn vị tiền tệ Việt Nam thời hiện đại. Tờ giấy để ghi những vần thơ của lão vẫn trắng tinh. Và ngoài kia trời vẫn mây bay gió thổi. Còn lũ bò nhà lão vẫn ung dung gặm cỏ.

 

 

More...

CHỢ TÌNH KHAU VAI

By ĐỖ XUÂN THU

alt      

       Có một cái chợ đặc biệt nhất thế giới nhân văn nất thế giới đó là chợ tình Khau Vai. Chợ nằm ở bản Khau Vai xã Khau Vai tỉnh Hà Giang cách thị xã Hà Giang 180 km ở cuối con đường đèo. Mỗi năm một lần vào ngày 26/3 âm lịch trai bản trên gái bản dưới lại tìm về gặp gỡ giao lưu với nhau. Truyền thuyết bắt nguồn phiên chợ là câu chuyện tình của một người con trai H’Mông và một người con gái Giáy yêu nhau song tình yêu của họ đã gây ra ra hiềm khích giữa hai bộ tộc. Để tránh cuộc đối đầu đẫm máu họ buộc phải xa rời nhau. Tuy nhiên chàng trai và cô gái thề nguyền rằng dù không lấy được nhau và phải lập gia đình với người khác thì mỗi năm họ sẽ gặp nhau một lần vào đêm 26/3 âm lịch tại chợ Khau Vai bây giờ. Mỗi năm chợ chỉ họp có một phiên và họp từ nửa đêm đến cuối giờ sáng hôm sau (rạng sáng ngày 27/3). Chợ không bán không mua vào khoảng thời gian đó chỉ là nơi hẹn gặp của những đôi tình nhân lỡ duyên gặp lại nhau...

      Chợ tình Khau Vai được hình thành từ đó mới đầu chỉ là nơi hẹn hò của những người đã lỡ dở tình duyên với nhau và  là đêm chợ truyền thống của người dân tộc H’Mông nhưng sau đó được các dân tộc khác hưởng ứng. Đến bây giờ Khau Vai đã trở thành phiên chợ hẹn hò tìm kiếm tình yêu của tất cả mọi người từ thanh niên cho đến người đã có gia đình. 

          Năm nay hội nghị giao ban công tác văn hóa văn nghệ quý I do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã có sáng kiến họp tại Hà Giang và trong chương trình có tổ chức cho các đại biểu “đi thực tế” tại chợ tình Khau Vai. Chõe Bò em cũng được mời trong diện chính thức của hội nghị này song rất tiếc đến “phút 89” thì lại phải ở nhà để dự mấy cuộc họp quan trọng của tỉnh. Tiếc đứt ruột vì nhà em mới chỉ nghe đến chợ tình Khau Vai chứ chưa được đến đó bao giờ. Vậy có thơ than rằng: 

                                                                               LỠ HẸN 

                                                                 Hò hẹn mãi cuối cùng vẫn lỡ

                                                                 Chẳng thể nào lên được Khau Vai

                                                                 Khắc khoải cả năm mơ ngày đi chợ

                                                                 Nỗi niềm này giờ biết tỏ cùng ai?

        Thôi đành để giờ này năm sau em bán bớt bò để lên với chợ tình vậy. Cũng may là em không có tình xưa nếu có như các bác thì...

 

 

More...

THẢ BÒ CHO NÓ LÀNH

By ĐỖ XUÂN THU

    

Lâu lắm rồi chẳng có ai tặng tôi

 Một lời khen đủ cho mình phổng mũi

 Quà cáp ư? Càng nghĩ càng thêm tủi

 Đâu dám phong bì giời ạ có mà mơ!

  

Người ta tặng tôi rặt thơ là thơ

Tứ tuyệt ngũ ngôn rồi thất ngôn bát cú

Thơ mới ra lò cùng rất nhiều thơ cũ

Thơ vịnh thơ tình cả câu đối thơ châm… 

 

Lục bát hoài mà chẳng thấy mâm

Tôi hoa mắt ngụp bơi trong bão giá

Sắp chết đuối lại vớ câu thơ lạ

“Thắng lợi tinh thần” tôi lóp ngóp ngoi lên

 

Gom cả trường ca vẫn không đổi được tiền

(Huống chi đây chỉ mấy vần thơ lẻ)

Bữa sắn bữa khoai thèm sao cơm tẻ

Của nếp bây giờ không khái niệm giời ơi!

 

Cái gió đương thì cái gió lả lơi

Đã khốn khó trăng cứ tròn hơ hớ

Ngúng nguẩy đuôi gà tôi điên điên dở dở

Nhặt chữ ghép vần làm thơ gia công

 

Gọi người hoài có khổ tôi không

Chẳng ai đáp thơ cũng đành bỏ mốc!

Thôi! Đi thả bò! Và làm thằng ngốc!

Cho nó lành… Cốc cốc cốc! Làng ơi!

 

More...

KHÚC GIAO MÙA

By ĐỖ XUÂN THU

 

Sang mùa đi thôi thời gian ơi!

 Dùng dằng chi mà nắng mưa mãi thế?

 Xuân chẳng muốn đi hạ thập thò cửa bể

 Khúc giao mùa bâng lâng… chơi vơi…

 

Em ngẩn ngơ gì cô bé của tôi ơi?

 Buổi học cuối cùng trang vở dần khép lại

 Tuổi học trò xa rồi xa xa mãi…

 Thiếu nữ thật rồi còn đâu nữa ô mai?

 

Thăm thẳm điều gì em ngóng trông ai?

 Cuốc đã gọi hè ve đã ngân giục giã

 Xuân đang chuyển hoa đang chờ kết quả

 Í ì i… chèo cũng điệu lưu không

  

 Lới lơ hoài cho lúng liếng bềnh bông

 Sắp qua cầu còn chần chừ gì nữa?

 Bông gạo cuối mùa chuyển phượng hồng thắp lửa

 Khúc giao mùa chim sáo có sang sông?

 

More...

MA SỐNG (Phần II)

By ĐỖ XUÂN THU

        Từ ngày gặp Hạnh Khoẳn trở nên thâm trầm ít nói và chí thú với công việc ở nghĩa địa hơn. Khoẳn phát quang cây tạp làm cỏ rả sạch sẽ. Xung quanh nghĩa địa Khoẳn đã lấy cây que rào lại. Hoa màu nhờ đó mà cũng tốt tươi lên. Bọn nghiện cũng không còn bén mảng đến đây nữa. Ngày nào cũng vậy Khoẳn chỉ mong cho trời chóng tối chóng khuya để được lên tha ma được ngồi trong nhà đòn ngắm Hạnh “chữa bệnh”. Cô gái này vẫn là một điều bí ẩn đối với Khoẳn thôi thúc Khoẳn phải khám phá. Nhiều đêm mưa rét căm căm Hạnh vẫn co ro ngồi như tượng bên một ngôi mộ. Rồi Khoẳn nghĩ ra cách hôm thì luộc trứng hôm thì bày hoa quả lên các mộ giả làm đồ cúng của gia chủ để làm “thuốc” cho Hạnh. Khoẳn cũng không hiểu sao mình lại làm như thế nữa. Có lẽ cả Hạnh và Khoẳn đều dơ dở hâm hấp rồi chăng? Cả làng Hạ vẫn không ai hay biết về chuyện này. Một lần Khoẳn hỏi Hạnh: “Bệnh tình của cô ra sao rồi?”. Hạnh nhỏ nhẹ: “Cũng mới đơ đỡ thôi anh ạ”. “Thế còn thằng em của cô? Nó có nghiện không?”. Hạnh buồn rầu: “Nó đi cai rồi”. Khoẳn buông tiếng thở dài ngao ngán.

      “Hạnh! Sao lại thế này?”. Khoẳn cuống cuồng hai tay sờ lên khắp thân thể bất động của Hạnh. Người Hạnh lạnh toát. Con chó dụi dụi cái mõm lên người cô hít hít. Khoẳn vội bế xốc Hạnh chạy vào nhà đòn. Như mọi đêm Hạnh chỉ “nói chuyện với người chết” độ gần tiếng đồng hồ thôi nhưng đêm nay đã quá từ rất lâu rồi mà cô vẫn chưa xong làm cho Khoẳn sốt ruột phải ra tìm. Khoẳn đặt Hạnh lên chiếc phản rồi luống cuống tìm dầu gió. Anh luồn tay qua mấy lần áo rét của Hạnh xoa dầu lên khắp người cho cô. Chiếc cúc áo bật tung hở ra khuôn ngực trắng ngần của Hạnh Khoẳn hơi ngỡ ngàng. Cả người cô ngồn ngộn sức sống đầy quyến rũ. Song lúc này trong anh không có ý nghĩ nào khác ngoài việc làm cho Hạnh tỉnh lại. Anh xoa dầu khắp hai bàn chân bàn tay cho cô. Đoạn anh lột chiếc khăn choàng mặt của cô ra thì bất ngờ “trời ơi người hay là ma thế này?” suýt nữa thì Khoẳn kêu lên như thế. Một khuôn mặt dị dạng. Da mặt Hạnh nhăn nheo xám xịt. Hai má cô trông bầu bĩnh thế mà cũng sần sùi một cách gớm ghiếc. Đến ngang tàng ngổ ngáo bất chấp như Khoẳn mà cũng phải sững sờ. Có phải thế này chăng mà Hạnh phải “chữa bệnh” kiểu quái gở nọ? Mất mấy giây định thần Khoẳn lại tiếp tục xoa dầu lên hai thái dương lên trán của Hạnh.

       Mãi một lúc lâu sau người Hạnh ấm dần trở lại. Không thể đưa Hạnh như thế này về giữa đêm hôm khuya khoắt được Khoẳn quyết định lấy toàn bộ số cờ phướn đám ma quấn lên người cô. Chưa yên tâm anh nằm bên ôm chặt lấy cô. Khoẳn muốn truyền hơi ấm cho cô gái đáng thương nọ. Gần sáng thì Hạnh tỉnh hẳn. Cô ngơ ngác nhìn Khoẳn và việc đầu tiên là Hạnh lấy tay sờ lên mặt mình. Cô hốt hoảng vùng dậy lao ra ngoài. Khoẳn đuổi theo cô. Anh ôm chặt lấy cô và quyết dìu cô trở lại nhà đòn. Không thể cho cô ấy về giữa lúc gió rét như thế này được. Hạnh rống lên khóc nức nở.

        “Tôi biết cô chữa bệnh gì rồi - Khoẳn chủ động lên tiếng - Cô có gương mặt xấu xí nhưng Hạnh ạ tấm lòng của cô nghị lực của cô thì tôi không chê vào đâu được. Nhờ cô mà nơi đây không còn con nghiện tụ tập. Nhờ cô mà cái bãi tha ma này của tôi đầy sức sống. Cây cối tốt tươi hơn. Khuôn viên nghĩa địa quy củ hơn. Tôi rất hiểu và thông cảm cho cô”. Khoẳn nói khá dài. Không ngờ lúc ấy anh lại nói hay đến thế. Hạnh vẫn gục đầu nức nở. “Anh biết không chính vì khuôn mặt xấu x&iacut